kéo rụng bao nhiêu sao?
Showing posts with label chánh niệm. Show all posts
Showing posts with label chánh niệm. Show all posts
Saturday, December 2, 2023
Thursday, July 27, 2023
Tôi thường lo âu
Tôi thường lo âu.
Tôi đã thường lo âu rất nhiều.
Không biết khu vườn còn biết xanh cỏ hoa không,
những con sông có vẫn nhớ chảy xuôi dòng,
Và trái đất sẽ tiếp tục xoay như là nó được dạy.
Bằng không thì, tôi biết sẽ chỉnh sửa lại sao đây?
Có được thứ tha, hay sẽ được làm lại tốt hơn đây?
Mặc dù con chim sẻ nhỏ bé kia hót vang thật dễ dàng,
mà tôi, thì thú thật, là hoàn toàn vô vọng!
Đôi mắt tôi đang mờ dần, hay chỉ là ảo tưởng suông?
Tôi có sẽ bị bệnh thấp khớp xương,
bị đơ cứng thân người
hay dần dà trí nhớ cũng mất đi luôn?
hay dần dà trí nhớ cũng mất đi luôn?
Nhưng rồi, tôi thấy những âu lo
cũng chẳng được tích sự gì
Buông thả hết đi.
Mang cái thân già của mình
bước ra ngoài, vào bình minh mới
và hãy hát ca chơi...
"I Worried" Mary Oliver
Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên phỏng dịch
Thursday, May 14, 2020
Thursday, September 5, 2019
Dù đang ở nơi nào
Dù đang ở nơi nào
Ông Henry David Thoreau là một nhà thiên nhiên học và cũng là một nhà văn nổi tiếng của thế kỷ 19. Có lần ông đã bỏ ra hơn hai năm trời để sống một mình trong một khu rừng vắng tại hồ Walden. Bạn có biết để làm gì không? Để tìm lại mình.
Wednesday, June 5, 2019
Đi tìm một trái ớt ngọt
Đi tìm một trái ớt ngọt
Một trong những câu truyện mà tôi thích nhất là câu truyện của ông Nasrudin, một tu sĩ Sufi. Một hôm, người ta thấy ông Nasrudin ra ngồi ở giữa chợ, nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng, và trước mặt ông là một giỏ ớt thật to. Ông cứ đều đặn đưa tay vào giỏ lựa một trái ớt bỏ vào miệng nhai, rồi ông lại khóc than kêu lên thật to mà không kềm chế được.
Những người đi ngang qua thấy vậy ghé lại hỏi, "Nasrudin, ông làm gì thế, ông có điên không vậy?" Nước mắt mũi vẫn tuông chảy, ông nói giọng thều thào, "Tôi cứ muốn ăn những trái ớt này, vì hy vọng rồi sẽ tìm được một trái ớt ngọt."
Tuesday, April 16, 2019
Khi xúc chạm việc đời
Khi xúc chạm việc đời
Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động, không sầu,
Tự tại và vô nhiễm,
Là phúc lành cao thượng.
Việc đời thì bao giờ cũng sẽ có những biến đổi, đến đi, còn mất, không bao giờ ngừng nghỉ, mà chúng chắc chắn sẽ mang lại cho ta nhiều xao động. Có thể nào chúng ta lại tiếp xúc với một cuộc sống đầy những đổi thay và bất toàn này, mà tâm mình vẫn “không động, không sầu” được không bạn hả?
Wednesday, February 6, 2019
Tôi muốn về làm sáu tuổi.
Tôi muốn về làm sáu tuổi.
Tôi muốn vào quán bán bánh kẹo bên đường và nghĩ rằng đó là một nhà hàng sang trọng và nổi tiếng nhất toàn cầu.
Tôi muốn được xếp tàu giấy thả trôi trên những vũng nước bùn sau cơn mưa, và lấy đá thảy vào tạo thành những con sóng nhỏ.
Thursday, November 22, 2018
nuôi dưỡng một bình yên
nuôi dưỡng một bình yên
Ngày hôm nay, trời nắng trôi về trong một không gian xanh lơ, nằm im trên một cụm mây trắng. Sáng nay, tôi thấy thiếu bình yên, nhưng ngoài kia cửa sổ, chim vẫn hót ca, mặt trời vẫn ươm hong những hạt sương trên một chiếc lá xanh. Tôi biết sự có mặt của những muộn phiền, trôi dạt về từ những khổ đau từ vô thủy. Có một giọt nắng đong đưa trên chiếc lá, rơi xuống đất vụn vỡ thành những mảnh thủy tinh nho nhỏ. Tôi đem muộn phiền ra hong khô dưới trời, cho gió nhẹ thổi tan làm cát bụi đi luân hồi trong vũ trụ.
Wednesday, February 28, 2018
Tiếp nhận những gì có mặt
Tiếp nhận những gì có mặt
Mấy năm trước đây, tôi và Joseph Goldstein có đi sang Calcutta để thăm một trong những vị thầy của chúng tôi là bà Dipa Ma. Bà ta lúc ấy cũng đã lớn tuổi lắm rồi, nên chúng tôi cũng muốn sang thăm bà càng sớm càng tốt. Như bạn biết, mùa mưa ở Ấn độ rất là kinh khiếp. Ngày đầu tiên đến nơi, chúng tôi ghé thẳng sang nhà bà Dipa Ma và ở lại nơi đó một hôm. Bên ngoài trời mưa tầm tã. Nhưng sự vui mừng được gặp lại bà Dipa Ma khiến tôi không chú ý gì đến cơn mưa như thác đổ bên ngoài.
Wednesday, February 7, 2018
Nếu như có một ngày
nếu như có một ngày
Nếu như một ngày bạn cảm thấy mình muốn khóc...
Hãy gọi
cho tôi
Tôi
không hứa
Sẽ làm
cho bạn cười vang
Nhưng
tôi có thể khóc cùng với bạn
Nếu như
một ngày bạn muốn bỏ chạy đi thật xa
Đừng ngại
gọi cho tôi
Tôi
không hứa rằng sẽ khuyên bạn đừng bỏ đi
Nhưng
tôi có thể đi cùng với bạn
Wednesday, May 31, 2017
hãy tử tế với nhau
hãy tử tế với nhau.
Có lần đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ, "Nếu ta có một tôn giáo thì rất tốt. Nhưng thật ra nếu như không có tôn giáo chúng ta cũng vẫn có thể tồn tại và tự xoay xở được. Còn nếu như không có tình người thì chúng ta sẽ không thể nào tồn tại. Bản chất của mọi tôn giáo chính là từ tâm (good heart). Đôi khi tôi cũng gọi tình thương và lòng tử tế là tôn giáo của tôi."
Tôi nghĩ, có lẽ cuộc đời này đang cần hơn bao giờ hết những người với một tâm trong lành. Chúng ta đang có rất nhiều những phương pháp tu học rất hay, nhưng nếu như đó chỉ là một phương tiện chỉ để làm đẹp cho cái tôi của mình, thiếu tình thương và lòng tử tế, a good heart, thì như đức Đạt Lai Lạt Ma nói, "chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được"!
Wednesday, April 12, 2017
Tu Tập Thế Nào Cho Có Kết Quả ?
Tu Tập Thế Nào Cho Có Kết Quả ?
Hỏi: Tôi là một Phật tử và cũng đã hành thiền hơn hai mươi năm. Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự kinh nghiệm được một sự an lạc nào lâu dài. Tôi cũng đã được học hỏi và thực hành theo nhiều lời dạy của các thiền sư, nhưng sao thấy mình vẫn bị sai xử bỡi những cảm xúc và thói quen cũ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, "Mục đích để làm gì đây?" Tôi cần phải làm gì bây giờ?
Wednesday, April 5, 2017
Có thể buông bỏ được
Có thể buông bỏ được
Có câu chuyện về một người nọ kể cho những người bạn mình nghe một câu truyện vui, khi nghe xong ai cũng đều bật cười. Rồi anh nói muốn kể thêm một câu truyện vui nữa, nhưng anh lặp lại cũng cùng câu truyện ấy, và chỉ có vài người cười. Xong, anh tiếp tục kể lại một lần nữa, lần này thì ai cũng im lặng. Đến khi anh lặp lại thêm lần nữa thì bắt đầu có nhiều người lộ vẻ khó chịu và bực mình.
Anh ta im lặng một lúc rồi nói, "Quý vị thấy lạ không, một câu chuyện dầu vui hay thú vị đến đâu mà khi mình cứ lặp đi, lặp lại mãi rồi thì nó cũng trở thành nhàm chán và vô duyên. Thế nhưng chúng ta có những câu chuyện buồn, hay nỗi phiền giận, mà mình cứ lặp đi lặp lại mãi, và kể cho nhau nghe hoài, mà vẫn không bao giờ cảm thấy chán!"
Anh ta im lặng một lúc rồi nói, "Quý vị thấy lạ không, một câu chuyện dầu vui hay thú vị đến đâu mà khi mình cứ lặp đi, lặp lại mãi rồi thì nó cũng trở thành nhàm chán và vô duyên. Thế nhưng chúng ta có những câu chuyện buồn, hay nỗi phiền giận, mà mình cứ lặp đi lặp lại mãi, và kể cho nhau nghe hoài, mà vẫn không bao giờ cảm thấy chán!"Tuesday, November 15, 2016
theo hoa rụng về
theo
hoa rụng về
Có
một lần thiền sư Trường Sa đi dạo chơi trong núi trở về
trể. Khi Ông về đến
thiền viện, vị thủ tọa đứng chờ hỏi, “Thưa Thầy đi đâu về, tăng chúng đang chờ
Thầy?” Trường Sa đáp, “Ta đi dạo trong núi chơi.”
Vị thủ tọa hỏi, “Đến chỗ
nào Thầy mới trở về?” Ông đáp,
“Những hoa anh đào trong rừng rất đẹp, trong khi bước theo ngắm nhìn, chúng dẫn ta đi vào thật sâu trong núi. Và có
những hoa bồ công anh, và đóa hoa dại ba lá nở rộ trên cỏ, với những cánh bướm
bay vờn bên trên, và trong khi say mê nhìn ngắm chúng, ta chợt thấy được con
đường quay trở về nhà.” Thủy tùy phương thảo khứ, Hựu trục lạc hoa hồi.
Thursday, April 28, 2016
Thiền là gì?
Thiền là gì?
Có lần một thiền sinh về thăm thiền viện Tassajara, của cố thiền sư Shunryu Suzuki, anh có dẫn theo
hai đứa con mình, 6 tuổi và 8 tuổi. Sau một ngày vui chơi và sinh hoạt với đại chúng trong thiền viện, buổi tối khi sửa soạn cho các cháu đi ngủ, chúng chợt hỏi anh, “Ba ơi, Thiền là gì?” What is Zen? Anh im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nói với các cháu, “Sáng mai hai con hãy đi hỏi các thầy cô ở đây câu hỏi ấy đi, và rồi kể lại cho ba nghe!”
Và đây là những câu trả lời mà các em nhận được từ các thầy cô ở thiền viện Tassajara. Thiền là gì?
Thursday, April 21, 2016
hoa rơi vì nắm bắt
hoa rơi vì nắm bắt
Tôi nhớ câu truyện về một anh thợ may nghèo. Một đêm anh nằm mơ thấy có một vị thần hiện ra bảo anh nên đi về hướng tây, anh sẽ gặp một cây cầu màu đỏ, và nơi đó có chôn một hũ châu báu. Sáng hôm sau anh thức dậy thật sớm, lên đường đi về hướng tây theo lời vị thần chỉ. Đến xế chiều, quả thật như lời dặn, anh gặp một chiếc cầu màu đỏ bắt ngang dòng suối lớn, nhưng cạnh đó có một người lính gác.
Thursday, November 19, 2015
Làm sao đo được cuộc đời?
Làm sao đo được cuộc đời?
Tối hôm kia, tôi có đến trường xem buổi trình diễn Khánh Như hát chung với các bạn trong lớp. Khánh Như bây giờ đã lớn, vài năm nữa là đã lên đại học rồi! Tưởng chừng như mới hôm qua đây mỗi ngày tôi vẫn còn đưa nó đến lớp mẫu giáo.
Nhớ một sáng nào, ngày đầu tiên chở nó đến trường, ẵm vào trao cho cô giáo, lên xe đến sở mà lòng tôi cứ lo không biết ngày đầu đi học sẽ ra sao. Rồi mỗi trưa chúng tôi thường chạy đến trường, đứng ngoài xa xa để lén xem KN thế nào. Lúc ấy, nó mặc chiếc áo đỏ đứng bơ vơ một mình ở một góc sân, quan sát những đứa trẻ khác chạy giỡn với nhau. Giờ này mà bước đến bên nó, thấy chúng tôi chắc KN sẽ mừng vui biết đến chừng nào. Nhưng đứng nhìn một hồi lâu đến giờ chúng vào lớp, chúng tôi cũng trở về lại sở làm thôi. Ngôi trường mẫu giáo cũ kỹ ngày nào giờ đây đã bán cho người khác, họ phá xuống và xây lại thành những căn nhà mới và to hơn.
Saturday, August 29, 2015
Wednesday, June 3, 2015
Tuesday, April 28, 2015
chợt thấy quê nhà vẫn đây
chợt thấy quê nhà vẫn đây
Mỗi khi có thời gian nghỉ, tôi vẫn muốn thong thả được làm những gì mình thích. Ở gần nhà có một quán cà phê nhỏ, những dịp rảnh rỗi tôi lại thường ghé qua đây, mua một ly cà phê nóng, và tìm một góc ngồi đọc sách. Giữa những bận rộn của cuộc sống, thỉnh thoảng có những thời gian ta tìm cho mình một góc nhỏ, ngồi yên trong một ngày, là một hạnh phúc.
Subscribe to:
Posts (Atom)














