không có gì là đặc biệt
Lúc mà ta không còn ý niệm về sự thành đạt trong việc mình làm, đó mới thật sự
là thực hành.
Trong sự thực tập chúng ta làm nhưng không với một mục đích nào hết. Có thể chúng ta cảm nhận rằng mình đang làm một việc gì đó quan trọng, nhưng thật ra nó chỉ là một biểu hiện tự tánh của ta, nó đáp ứng với một ước vọng sâu kín nhất trong ta. Nhưng ngày nào ta còn nghĩ rằng mình tu tập có một mục đích, thì sự tu tập ấy vẫn chưa được trọn vẹn.





