Thursday, July 31, 2025
Monday, July 28, 2025
Để trải nghiệm, chứ không phải nắm bắt
Để trải nghiệm, chứ không phải nắm bắt
Thầy Ajahn Brahm cũng có chia sẻ một trải nghiệm trong một chuyến đi sang Ấn độ nhiều năm về trước, khi ông còn là một cư sĩ.
Lần đầu tiên tôi được nhìn những tấm ảnh của dãy Himalayas là khi còn ở học đường. Một cảnh tượng rộng lớn, bao la, hoang dã và rất quyến rũ. Tội tự nhủ rồi có một ngày mình sẽ đi đến nơi đó.
Friday, July 25, 2025
Sunday, July 20, 2025
người nhân hậu
người nhân hậu
Có lần, trường Princeton Theological Seminary tại New Jersey thực hiện một cuộc thử nghiệm. Họ muốn tìm hiểu vì sao trong cuộc sống, dù có nhiều cơ hội để giúp đỡ người khác, nhưng đôi khi ta hành động, và đôi khi lại làm ngơ.
Friday, July 18, 2025
Monday, July 14, 2025
cây mận nở hoa.
cây mận nở hoa.
Giữa những xôn xao và bất an, cuộc sống vẫn có những sự bình lặng và an ổn
tự nhiên. Đôi khi muốn tiếp xúc với những điều tốt lành ấy, ta cần bước chậm,
hay ngồi yên lại, để nhìn ngắm một vẻ đẹp đang sẵn có chung quanh mình.
Trải chiếu trên cánh đồng
Ta ngồi ngắm
Cây mận nở hoa.
Buson
Nhưng bạn biết không, thật ra đôi khi ta cũng không cần làm gì hết, ngay cả ngồi yên lại để nhìn ngắm nữa. Vì tất cả đang có mặt ở đó rồi, chỉ mở mắt ra nhìn, cái thấy biết ấy là điều xảy ra tự nhiên thôi.
Thursday, July 10, 2025
Monday, July 7, 2025
Bảy phần tám của vấn đề
Thursday, July 3, 2025
Friday, June 27, 2025
Tu tập không cần phải sâu sắc hơn
Tu tập không cần phải sâu sắc hơn
Chúng ta thường đặt câu hỏi là làm thế nào để cho sự tu tập của mình
được sâu sắc hơn, hiệu quả hơn? Nhưng tôi thấy câu hỏi đó tự nó chưa được
chính xác lắm. Tôi nghĩ ta nên hỏi là làm thế nào để sự tu tập của ta được
chân thật hơn, hết lòng hơn.
Vấn đề tự thành thực với chính mình là một vấn đề rất quan trọng. Tôi tin là nếu ta không thật sự thành thật với mình thì ta không thể nào chuyển hóa được. Thấy được cái hay, cái dở của mình là ta đã bước một bước rất xa trên con đường của mình rồi!
Monday, June 23, 2025
Sunday, June 22, 2025
bao dung tất cả
Có một thiền sinh hỏi tôi, làm thế nào để ta có thể đi từ khổ đau đến hạnh
phúc?
“Tôi không nghĩ là chúng ta làm điều đó”, tôi trả
lời. “Tôi nghĩ là chúng ta, cùng một lúc, ôm trọn cả hai.”
Tôi thật sự tin như vậy. Buông xả là ôm trọn hết tất cả. An lạc không có nghĩa là ta rời xa hay vượt qua những nỗi đau, để đi đến
một nơi nhẹ nhàng, rộng mở, thảnh thơi nào đó.
Chúng ta nâng niu và gìn giữ cả hai cùng một lúc: nỗi đau mênh mông và sự kỳ diệu của cuộc sống. Sự có mặt trọn vẹn với cả hai, là món quà mà sự buông xả ban tặng ta – một tĩnh lặng bao la, một bình yên ngời sáng.









