Bảy phần tám của vấn đề
Một tu sĩ ở thế kỷ thứ
sáu, Abba Dorotheus, có chia sẻ như sau: “Bất cứ khi bạn làm một việc gì, cho dù nó có quan trọng hay gấp rút đến đâu, tôi cũng không muốn bạn phải gây gổ hay bức xúc. Bởi bạn biết không, mọi việc ta làm, dầu cho quan trọng đến đâu, cũng chỉ là một-phần-tám của vấn đề mà thôi. Còn có được một thái độ an tĩnh là bảy-phần-tám của vấn đề còn lại, và cho dù việc bạn làm có thất bại đi chăng nữa!
Thế cho nên, khi làm một việc gì ta hãy cố gắng làm cho thành công trọn vẹn, đó là một-phần-tám của vấn đề, và vẫn giữ một thái độ an tĩnh và có niềm vui, đây mới lại là bảy-phần-tám còn lại của vấn đề. Nhưng nếu như ta làm mọi cách để thành đạt công việc của mình, mà không cần gì đến sự an vui của ta, và những
người chung quanh, tức là ta đã hy sinh bảy-phần-tám để đổi lấy một-phần-tám rồi vậy. Chẳng đáng đâu!”
Bạn nghĩ sao về lời khuyên ấy của ông Dorotheus? Trong thời buổi ngày nay, khi chúng ta ai cũng đang phải cạnh tranh để tiến tới, hành xử như theo lời ông nói thì có vẽ không thực tế và viển vông quá bạn hả! Nhưng tôi nghĩ ý ông chỉ muốn nhắc nhở rằng, chúng ta đâu cần phải hy sinh sự trong
sáng, tĩnh lặng của mình trong giờ phút này cho một sự thành đạt xa xôi nào khác. Chúng ta vẫn có thể có niềm vui trong mỗi việc mình làm. Là một người bận rộn, nhưng chúng ta cũng vẫn có thể là một người với sự an tĩnh, nếu ta biết có mặt trọn vẹn và thấy rõ được những gì đang xảy ra.
Bạn hãy mở đọc những trang tin tức hằng ngày và nhìn lại cuộc sống chung quanh. Những tham vọng, mong cầu đã khiến chúng ta trở nên bất an, đôi khi là dửng dưng và nhẫn tâm với những gì xảy ra chung quanh mình. Tôi nghĩ cuộc đời này cần chúng ta biết quay trở về với chính mình, để có thể trải nghiệm được những gì đang thật sự xảy ra, trong ta và chung quanh ta, với tình thương và sự trong sáng, hơn là cứ vội tìm thêm những thành đạt mới. Và đó mới chính thật sự là bảy-phần-tám của vấn đề.
Mà thật ra, nếu như bảy-phần-tám vấn đề của ta được chuyển hóa rồi, thì một-phần-tám còn lại cũng sẽ là an vui thôi.
Nguyễn Duy Nhiên
No comments:
Post a Comment