Wednesday, March 5, 2025
Sunday, March 2, 2025
Tiếp nhận như một món quà
Tiếp nhận như một món quà
Ông David Steindl-Rast là một tu sĩ Công Giáo thuộc Dòng Benedictine. Ông là một học giả lớn, và thường tham gia vào những đối thoại kết nối tôn giáo, cũng như sự tương tác giữa tôn giáo và khoa học.
Thông điệp chánh của ông là nói về lòng biết ơn (gratefulness): “Tất cả đều là một món quà. Mức độ mà ta ý thức được
sự thật này, là cây thước đo lòng biết ơn của ta đối với cuộc sống. Và lòng
biết ơn đó chính là thước đo cho sự tỉnh thức của ta.”
Có lần có người hỏi phương cách thực tập của ông là
như thế nào? Ông đáp: “Có mặt với thực tại này và biết ơn những gì mình tiếp
nhận.”
Thế nhưng nếu như những gì chúng ta tiếp nhận là
khổ đau thì sao?
Ông mỉm cười đáp, “Điều đó không thể nào xảy ra
được. Ta có thể cảm nhận sự đau đớn và khó khăn, nhưng khổ là điều hoàn toàn
không bắt buộc.”
Ông có tin vào nghiệp quả (karma) không?
Ông chia sẻ, “Tôi không nghĩ đến nó như là một ý
niệm, nhưng là một cái gì cụ thể, trên thực tế rõ ràng là có một dòng chảy
từ quá khứ đến tương lai.”
Nhưng làm sao ta có thể chấm dứt được dòng chảy
ấy?
Ông đáp, “Sự tha thứ sẽ làm chấm
dứt dòng chảy của những hạt giống tiêu cực, và sự hy sinh, buông xả, sẽ làm chấm dứt dòng chảy của hạt giống tích cực.”
Ông David Steindl-Rast không bao giờ trách móc hay
kỳ kèo với thực tại. Không đòi hỏi gì hết, cũng không từ chối gì
hết. Và vì không mong cầu bất cứ một điều gì, mà ông có thể tiếp
nhận tất cả với một tâm trọn vẹn và trong sáng.
Bất cứ điều gì xảy ra. Bất cứ
đó là gì thì đó chính là điều mà
Tôi muốn. Chỉ vậy. Và như vầy thôi,
Whatever happens. Whatever
what is is is what
I want. Only that. But that.
― Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên
Thursday, February 27, 2025
Saturday, February 22, 2025
Không phải là không làm gì
Không phải là không làm gì
Saturday, February 15, 2025
Thursday, February 13, 2025
Monday, February 10, 2025
Friday, February 7, 2025
Chấp nhận như là mới có thể thay đổi
Chấp nhận như là mới có thể thay đổi
Nhà tâm lý học Carl Rogers nói: "Có một điều nghe rất là lạ lùng và mâu thuẫn,
nhưng đó là một sự thật, là khi ta chấp nhận được mình như chính ta là, thì lúc đó ta mới có thể thay đổi (The curious paradox is
that when I accept myself just as I am, then I can change). Cũng có nghĩa là, sẽ không có gì thay đổi, nếu như ta không chịu nhìn lại
để thấy rõ được chính mình.
Thấy rõ ở đây là thấy ra chính mình, thân tâm ta phản ứng như thế nào trước đối tượng, tình huống, khi tiếp xúc với những gì đang xảy ra. Mục đích của việc thấy ra không phải là để tìm ra giải pháp, hoặc phải làm gì hay không làm gì.
Monday, February 3, 2025
Chỉ một lần với tâm trong sáng
Chỉ một lần với tâm trong sáng
Bản chất là trong sáng
Khi tiếp xúc với một quả trái khổ đau nào đó, nếu như ta biết quay về với khả năng tỉnh giác và biết thương yêu của mình, ta có thể làm giảm bớt đi năng lượng của hạt giống xấu ấy, để nó khỏi tiếp tục đi vào tương lai. Và sự chuyển hóa ấy có thể bắt đầu ngay trong giờ phút này.
Friday, January 24, 2025
Việc ấy có thể được
Việc ấy có thể được
Bạn biết không, thật ra muốn buông bỏ, chúng ta cũng không cần phải nỗ lực làm gì nhiều lắm đâu. Ôm giữ và mang vác thì phải cần đến những toan tính và rèn luyện này nọ, chứ buông thả ra thì càng ít dụng công bao nhiêu lại càng hiệu quả bấy nhiêu.
Buông bỏ cũng có nghĩa là tiếp xúc với thực tại này với một tâm rộng mở, để cho sự việc được tự nhiên như nó là.
Friday, January 17, 2025
Tuesday, January 14, 2025
là hài lòng với bây giờ
Sunday, January 12, 2025
Tuesday, January 7, 2025
theo hoa rụng về
theo hoa rụng về
Có một lần thiền sư Trường Sa đi dạo chơi trong núi trở về trể. Khi Ông về đến thiền viện, vị thủ tọa đứng chờ hỏi, “Thưa Thầy đi đâu về, tăng chúng đang chờ Thầy?” Trường Sa đáp, “Ta đi dạo trong núi chơi.” Vị thủ tọa hỏi, “Đến chỗ nào Thầy mới trở về?”
Ông đáp, “Những hoa anh đào trong rừng rất đẹp, trong khi bước theo nhìn, chúng dẫn ta đi vào thật sâu trong núi. Và có những hoa bồ công anh, và đóa hoa dại ba lá nở rộ trên cỏ, với những cánh bướm bay vờn bên trên, và khi say mê nhìn ngắm chúng, ta thấy con đường quay trở về nhà.” Thủy tùy phương thảo khứ, Hựu trục lạc hoa hồi.