Lời chân thật phải tốt lành
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc vì sao đức Phật lại dành riêng một chi phần đặc biệt trong Bát chánh đạo cho sự nói năng chân chánh, tức chánh ngữ. Ngài có thể đơn giản hóa bằng cách nhập nó vào chung với chánh nghiệp, tức hành động chân chánh, cũng được vậy! Vì nói năng cũng là một hình thái của hành động.
Có lúc tôi từng nghĩ, có lẽ đức Phật tách riêng "chánh ngữ" ra là vì chúng ta... nói quá nhiều. Nhưng sau đó, tôi lại đổi ý — vì tôi nhận ra, cũng có những người hầu như chẳng nói gì cả.
Bây giờ, tôi nghĩ chánh ngữ được nhấn mạnh riêng là
bởi vì lời nói của ta mang một năng lực rất lớn, có thể tạo ra ảnh hưởng sâu
xa.
Gậy đá cũng chỉ làm gãy xương ta…
Vài năm trước đây, tôi có đọc được một câu trên một trang báo. Tôi không còn nhớ bài viết về đề tài gì, cũng như trên tờ báo nào, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ câu ấy: “Gậy và đá đôi khi có thể làm gãy xương ta, nhưng lời nói thì lúc nào cũng có thể gây thương tích cho ta”.
Thỉnh thoảng trong lớp Thiền, tôi hay hỏi: “Có ai
từng bị gãy xương không? Giơ tay lên.” Sau khi một vài người giơ tay, tôi
tiếp tục: “Bây giờ, ai vẫn còn thấy đau vì chỗ gãy đó, xin giữ tay giơ lên.”
Thường thì tất cả đều hạ tay xuống.
Sau đó, tôi hỏi tiếp: “Ai trong các bạn vẫn còn cảm thấy đau lòng vì một điều gì đó, một lời nào đó mà ai đó đã nói với mình trong năm vừa qua, xin giơ tay lên.” Rất nhiều cánh tay giơ lên.
“Giữ tay ở đó, nếu bạn nào vẫn còn cảm thấy khổ đau vì một
lời phê bình của ai đó trong năm năm qua.” Những bàn tay vẫn còn đưa cao.
“Mười năm qua... hai mươi năm qua... ba mươi năm qua...”. Nhiều cánh tay vẫn
còn giơ cao.
Họ quay sang nhìn nhau, mỉm cười ngượng ngùng.
Nhưng tôi không nghĩ có ai thấy vui gì trong khoảnh khắc ấy. Đó là một giây
phút thật dễ thương — một sự chia sẻ lòng từ, một sự có mặt làm chứng cho
nỗi đau chung mà ai trong chúng ta cũng đang mang theo: nỗi đau từ những lời
phê bình từng để lại vết thương trong tâm.
Chân thật cũng có nghĩa là hữu ích.
Vào thập niên 60, châm ngôn phổ biến của xã hội thời ấy là: “Hãy bày tỏ tất cả ra!” Lúc đó, tôi đã nghĩ mình nên viết một quyển sách với tựa đề: “Hãy giữ lại bên trong.” Tôi cảm thấy có chút lo lắng, vì dường như ít ai nhận ra rằng chúng ta thật ra dễ bị tổn thương đến mức nào
Nhưng vài năm gần đây, tôi đã đổi lại tựa đề quyển sách ấy thành: “Hãy giữ lại bên trong, cho đến khi bạn tìm được một cách biểu lộ thật sự có ích.”
Tôi tin là chúng ta có bổn phận phải nói sự thật.
Nói lên sự thật là một phương cách giúp ta chăm sóc kẻ khác. Đức Phật dạy
chúng ta phải luôn chân thật. Nhưng Ngài cũng nhấn mạnh rằng, bất kỳ lời nói
nào cũng cần hội đủ hai yếu tố: chân chánh và
hữu ích.
Kim chỉ nam cho lời nói chân thật
Khi dạy về Chánh ngữ, đức Phật cũng trao cho ta một kim chỉ nam để góp ý hay sửa sai người khác. Một lời khiển trách, đức Phật dạy, phải có đủ những yếu tố sau đây: hợp thời, chân thật, nhẹ nhàng, dễ thương và hữu ích.
Mỗi khi tôi chia sẻ với mọi người về những tiêu chuẩn này, họ
thường kêu lên: “Nhưng nếu vậy thì sẽ không còn ai có thể khiển trách ai
được nữa hết!”.
Nhưng tôi thì nghĩ khác. Với Chánh Ngữ, ta vẫn có thể chia sẻ ý kiến hay nhận xét của mình một cách chân thật — và người kia vẫn có thể lắng nghe, tiếp nhận mà không cảm thấy bị tổn thương hay bị xem thường.
― Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên dịch
No comments:
Post a Comment