Uống ngụm mặt trời
Bài chia sẻ trong khoá tu học mùa Hè 2006.
Mạng internet của tâm thức.
Chúng ta cần nên nhận thấy rõ mối quan hệ giữa tự tánh (tánh) và hiện tượng (tướng).
Những hiện tượng mà chúng ta nhận biết, qua sự phân biệt nhị nguyên, là những hiện tượng huyển ảo. Chúng không có thật. Dù vậy, ta lại đi nhận những ảo tưởng này làm cái thực.
Những hiện tượng (tướng) và tâm thức của ta là một, chúng y hệt như nhau. Nhưng các hiện tượng thì có thể biến đổi luôn.
hành thiền đơn giản nhất
Làm sao mọi việc có thể đang là hoàn hảo, nếu như nó quá là rối rắm và phức tạp?
Câu hỏi ấy đi vào trọng tâm vấn đề của tình trạng chúng ta, còn được gọi là luân hồi (samsara.) Đó là một vòng tròn bất tận, một nỗ lực của ta, cố gắng sửa chữa những gì bị hư hỏng — trong ta, cuộc sống của ta, và thế giới chung quanh.
Nhưng nếu như, không có gì thực sự là hư hỏng thì sao? Nếu như, vấn đề là không có gì là vấn đề cả, nhưng ta lại không biết điều ấy? Nếu như, chính những nỗ lực muốn giải quyết vấn đề của ta, lại chính là nguyên nhân tạo ra vấn đề?
Có lần, thiền sư Nan-in tiếp một vị giáo sư đại học đến để tham vấn về Thiền. Nan-in rót trà mời khách, ông rót đầy tách của vị giáo sư, và cứ tiếp tục rót thêm. Vị giáo sư nhìn trà tràn ra ngoài cho đến lúc ông không nhịn được nữa, “Thưa Ngài tách trà đã đầy tràn ra ngoài rồi, không còn thêm được nữa!” “Như là tách trà này,” Nan-in nói, “nếu ông đã có đầy ý niệm và thành kiến rồi, làm sao tôi có thể chia sẻ gì thêm cho ông nữa. Ông hãy đổ sạch tách của ông đi!”
Buông đi tách trà muộn phiền
Tôi nghĩ lời khuyên của ngài Nan-in cũng có thể áp dụng cho vấn đề hạnh phúc của chúng ta nữa. Hạnh phúc sẽ không thể có mặt nếu như tách trà của mình còn đầy những muộn phiền.Thật ra chúng ta cũng đâu cần phải đi tìm kiếm hay xây dựng một trạng thái hạnh phúc nào mới lạ đâu, điều chúng ta cần chỉ là biết buông bỏ mà thôi. Ta buông bỏ những ganh tỵ, tham lam, nhỏ nhoi của mình.
Ta có thực sự đang thiền tập?
Nếu như sự thiền tập của ta là một nỗ lực rèn luyện, thì sẽ đến một lúc ta cảm thấy là mình chịu đựng như vậy là quá đủ rồi. Chúng ta có thể quyết định từ bỏ hết tất cả, và đi vũ trường chơi — như thể thiền tập và niềm vui thích là hai điều trái nghịch nhau vậy.