Monday, November 13, 2023

Bản chất ánh sáng là tỏa chiếu

Bản chất ánh sáng là tỏa chiếu


Tôi nghĩ, một người có hạnh phúc vì người ấy là một người hạnh phúc. Bản chất của ánh sáng là toả chiếu, cho nên một hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc, thế thôi. 

    Ở vùng tôi ở có rất nhiều những khu rừng sồi. Những buổi sáng sau một cơn mưa, bước ra ngoài tôi thấy những hạt sồi (acorn) nhỏ rơi rụng đầy trên con đường nhỏ. Tôi biết một hạt sồi ấy, tuy nhỏ bé, nhưng nó tàng chứa đầy đủ bản chất của một cây sồi to lớn. Hạt acorn chính là nguyên nhân chánh cho sự có mặt của cây sồi. 

    Lẽ dĩ nhiên cây sồi ấy muốn lớn lên được, thì nó cũng phải cần có mưa, có nắng, có đất, có không khí...  nhưng những yếu tố ấy chỉ là duyên làm cho cây sồi lớn lên thôi, chứ tự chúng không phải là nhân cho sự có mặt của cây sồi.  Nếu như không có hạt sồi thì dầu có mưa nắng thuận hoà đến đâu, dầu đất có mầu mỡ đến đâu đi nữa, cây sồi cũng vẫn không thể nào có mặt!

    Mà hạnh phúc của chúng ta cũng giống như cây sồi ấy phải không bạn! Muốn có hạnh phúc thì trong ta phải có những hạt giống hạnh phúc. Ta phải là hạnh phúc. Trong kinh có nói trong mỗi chúng ta đều có sẳn một tâm rỗng lặng và trong sáng, chiếu soi và bao dung hết tất cả. Đó là một hạt giống hạnh phúc tự nhiên. Nhưng nhiều khi chúng ta vô tình quên đi điều ấy và lại bận rộn chăm sóc cho những cái chung quanh mình, như là việc làm tốt, chức vị cao, sự thành công, chăm lo cho những dự án lớn...

    Nếu như trong ta đang có những bất hòa với người thân, thì dù có đang sống trong một căn nhà to rộng, hay là đang có hết tất cả, ta cũng đâu có cảm thấy gì là hạnh phúc. Và khi trong ta có một niềm vui rộng lớn thì hoàn cảnh dù có khó khăn, hay đời sống có vất vả, túng thiếu một chút, ta cũng vẫn cảm thấy an ổn và thong dong, phải không bạn?

    Nhưng bạn cũng đừng hiểu là tôi cho rằng những điều ấy không quan trọng và cần thiết. Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng là những thuận duyên cho hạnh phúc của ta, chứ tự chúng không phải là những nguyên nhân của hạnh phúc. Bạn thử nhìn lại đi, tự riêng mình chúng, hạnh phúc đâu thể nào phát sinh!

— Minh Tánh Nguyn Duy Nhiên


No comments: