“Hãy ôm trọn những khổ đau, tăm tối của cõi ta bà này, cùng với những hạnh phúc, bình an của cuộc đời. Đừng sợ hãi, đừng phân biệt ! Người dũng sĩ làm được chuyện ấy mới có khả năng thưởng thức được trọn vẹn hương vị của tách trà. Mỗi khi nâng lên một tách trà trong hai tay, tôi thấy bốn mùa về thật bình yên.”
Trong một buổi chiều “phi thường”, bỗng nhiên cháu cũng thấy được rằng mình không cần phải làm gì thêm nữa. Không có sự tìm kiếm, mong cầu và tạo tác của cái Tôi này cần có kết quả nữa, cho dù nó có là một sự đấu tranh cho Thiện pháp hay không. Vậy mà suốt bao nhiêu năm đọc sách chú, cháu cứ nghĩ mình đã hiểu từ lâu!
Dù rằng, biết những gì tiếp nối là cả một sự công phu không hề dễ dàng để nuôi dưỡng cái thấy này, thì những “núi Thái Sơn” trên vai đã được đặt xuống, xếp ngay ngắn bên vệ đường. Chú ơi, ngày xưa Ngài Angulimala cũng dừng lại “sấm sét” như vậy có phải không ?
Con ngựa bất kham này luôn thấy mình là một kẻ tràn ngập may mắn. Dù vô minh si ám che khuất cả bầu trời, thì Pháp vẫn hộ trì và dẫn một lối đi riêng !
“Về thắp hương thư phòng
Ngồi bên làn khói toả
Con thỉnh Phật uống trà ...”
Hương Nguyễn