Tuesday, May 7, 2024

Nơi đây bao giờ cũng an ổn

Nơi đây bao giờ cũng an ổn


Có lần tôi hướng dẫn một khoá thiền với chủ đề là "  Đối diện với những năng lượng bất an trong tâm."   Trong khoá tu ấy tôi lại được nhắc nhở rằng, nơi nương tựa gần với ta nhất bao giờ cũng đang ở ngay dưới chân mình.

Một câu chuyện về bất an

Đề tài của tối hôm ấy là sự bất an - cái khuynh hướng xao động của tâm ta, lúc nào cũng lục lọi, tìm kiếm hết mọi lý do, nguyên nhân để tạo sự lo lắng và rồi thêu dệt thành những nỗi phiền muộn gặm nhắm ta.

    Tôi là một người có tính hay lo lắng về mọi thứ, và bây giờ thì tôi được khá hơn xưa nhiều, nên tôi rất hào hứng để dẫn dắt những lớp học này. Tôi tin chắc là sự hồi phục của tôi là kết quả của thiền tập, vì vậy mà tôi rất muốn chia sẻ với tất cả mọi người.

    Trong lớp có một bạn mới tập thiền, cô chia sẻ, "Có điều này lạ lắm. Khi ở nhà, tôi không thể nào tránh khỏi được lo lắng đủ hết mọi thứ, từ nhỏ đến lớn. Không chuyện này thì chuyện kia. Nhưng dường như tâm mình cũng bị ảnh hưởng bởi sự giới hạn địa lý. Bởi vì tất cả mọi lo âu, sợ hãi của tôi đều hoàn toàn tan biến khi tôi đi nghỉ mát ở Hawaii!"

    "Hawaii là đây!" Tôi đáp ngay. "Thật sự là vậy! Ta hãy nhìn đi. Không có bóng dừa, không có cát trắng, không có biển xanh, nhưng cái giải pháp đi đến Hawaii, hay là Paris, New York, hay một nơi nào đó, chúng chỉ là một phản ảnh trong tâm thức ta mà thôi, và đó là: vào lúc này ta không thể làm gì được với vấn đề khó khăn ấy hết."

    Mỗi giây phút chánh niệm, mỗi giây phút thư giãn, tỉnh thức, mỗi giây phút nào mà tâm ta không nắm bắt những gì nó cho là nó đang cần, hoặc tránh né những gì nó nghĩ nó ghét, là giây phút của tự do. Ta gọi đó là giây phút của hiện tại. Khi ta có mặt trong giây phút hiện tại, ta sẽ thấy rõ được những gì cần phải làm. Và ta cũng thấy được giới hạn của những gì mình có thể làm. Còn những việc khác đều hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của mình. Thật là khoẻ nhẹ!

Bây giờ mình đang ở đâu

Tôi học được cách ứng dụng năng lượng chánh niệm từ Sư U Sivali, một vị sư Tích Lan, ngài hướng dẫn một khóa thiền cách đây nhiều năm. Tôi diễn tả cho ngài nghe về một trở ngại trong sự thực tập của tôi trong khóa tu ấy. Trong lúc thiền tôi bị buồn ngủ và hôn trầm rất nhiều. "Có lẽ," tôi nói với ngài U Sivali "những gì tôi làm chỉ phí thời gian, chẳng có kết quả gì cả. Có lẽ tôi nên nằm trên giường và ngủ đến sáng cho rồi!"

    "Không đâu!" ông đáp, "Trước nhất, cái chủ ý của ta rất quan trọng. Hơn nữa, cô có ngủ gật bao nhiêu lần việc ấy cũng không ăn thua gì. Điều quan trọng là thỉnh thoảng mình có tỉnh thức dậy. Mỗi giây phút của tỉnh giác sẽ bôi xoá đi một giây phút bị điều kiện của ta!"

    Câu nói đó, mỗi giây phút chánh niệm sẽ bôi xóa đi được một chút, đã nâng cao tinh thần của tôi rất nhiều, và giúp tôi kiên nhẫn hơn. Tôi tưởng tượng tâm mình là một tấm bảng đen nguệch ngoạc đầy những dòng chữ, và mỗi khi tôi có tỉnh giác và chánh niệm, tôi có thể bôi xoá bớt đi những dòng chữ ấy. 

    Tôi tự nhủ, "Chúng ta không bao giờ biết được mình đã xóa được bao nhiêu! Còn bao nhiêu dòng nữa là hoàn toàn sạch hết? Mình có thể chỉ đang còn cách sự giác ngộ chỉ một dòng chữ nữa thôi!"

    Bây giờ, bạn hãy trở về với những gì đang có mặt. Và nếu như bạn có ý nghĩ, "Nãy giờ mình đã ở đâu?"  bạn hãy thay vào bằng "Bây giờ mình đang ở đâu?"

Sylvia Boorstein

— Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên dch


free hit counter

No comments: