Thursday, September 9, 2021

lắng yên

 lắng yên


Trong kinh Phật có danh từ Đế thính, tức là lắng nghe một cách thật lòng, chú tâm và không thành kiến hay phê phán. Tôi nghĩ một trong những yếu tố của Đế thính là sự tĩnh lặng. Vì khi trong ta có một sự thinh lặng, lắng yên mình mới có khả năng nghe, và thấy, được những gì đang thật sự có mặt.

    Có lẽ đức bồ tát Quán Thế Âm cũng nhờ lắng thật yên, thinh lặng, mà ngài có thể nghe được hết nỗi khổ của mọi loài. 

Tôi nghĩ thinh lặng không phải là sự vắng mặt của âm thanh mà là ở nơi sự lắng nghe của mình. Giữa những bận rộn, xô đẩy của lo âu và phiền muộn, bạn hãy dừng lại và lắng nghe đi, vì trong những xôn xao ấy bao giờ cũng có những khoảng trống rất yên lắng.

    Tôi nhớ đến một bài thơ có tựa là “Keeping Quiet” của Pablo Neruda,

Bây giờ tôi sẽ đếm đến mười hai

Và tất cả chúng ta sẽ giữ cho yên

Để một lần trên trái đất này,

hãy đừng nói bằng một thứ ngôn ngữ nào

hãy dừng lại trong một giây

không cần thêm những xôn xao.

Đó sẽ là một giây phút nhiệm mầu

không vội vã, cũng không là máy móc

chúng ta sẽ cùng có mặt với nhau

trong một sự kỳ lạ đến ngỡ ngàng.

Người đánh cá trên miền đông giá

sẽ thôi giết hại loài cá voi

và người đi thu lượm muối

không còn nhìn bàn tay mình nứt nẻ.

Những ai đang chuẩn bị cho những cuộc chiến tranh xanh,

chiến tranh với khí độc, chiến tranh với lửa,

cuộc chiến thắng mà không còn người sống sót,

sẽ thay áo mới toanh

cùng nhau đi với anh em mình

dưới bóng cây xanh, và không làm gì cả.

Điều tôi muốn, bạn đừng hiểu lầm

là một sự buông xuôi và bất động.

Vì sự sống bao giờ cũng có mặt,

tôi nào đâu có ham mong gì một cái chết.

Nếu chúng ta đừng chuyên tâm quá

phải giữ cho cuộc sống mình chuyển động luôn,

và chỉ một lần thôi không cần làm gì cả.

Có lẽ một sự thinh lặng to tát

sẽ làm ngưng lại nỗi sầu khổ của cuộc đời này

vì không hiểu được chính mình

vì nỗi đe dọa về cái chết.

Có thể rằng mặt đất này đang dạy cho ta

khi mọi vật dường như đã tan nát điêu tàn

rồi chúng sẽ lại huy hoàng sống dậy.

Và bây giờ tôi sẽ đếm đến mười hai

bạn hãy lắng yên, và tôi sẽ ra đi.

    Thinh lặng không phải là một sự im nín, lặng câm. Giữ cho thật yên không có nghĩa là đừng làm gì hết, mà có nghĩa là ta thôi cho rằng lúc nào mình cũng cần phải làm một cái gì đó. Và trong sự tĩnh lặng ấy, ta mới có thể thật sự cảm thông được nhau, thấy rõ được sự sống này, một cách trọn vẹn, để nghe rõ nhau hơn, và biết được những gì mình cần làm. Vì nhiều khi những khổ đau có mặt, cũng chỉ do chính chúng ta tự tạo dựng lên cho nhau mà thôi.

— Duy Nhiên


free hit counter

No comments: