Rễ nuôi cành và cành cũng nuôi rễ.
Bước ra ngoài, ta nhìn một cây xanh tươi tốt với tàng cây rộng lớn. Ta nghĩ rằng cây được xanh tươi là nhờ bên dưới có những gốc rễ lớn mạnh, mang thức ăn nuôi dưỡng thân cây và cành lá.
Nhưng thật ra, không phải chỉ có rễ nuôi cành lá, mà những chiếc lá xanh kia cũng đang tiếp nhận ánh sáng mặt trời, mưa nắng, để nuôi dưỡng rễ sâu trong lòng đất. Rễ nuôi cây cành, mà ngược lại cành lá cũng đang nuôi dưỡng gốc rễ nữa.
Cũng vậy, trong ta có những nội kết, những hạt giống muộn phiền, gốc rễ của
phiền não. Ta có thể không trực tiếp thay đổi được những hạt giống đó, nhưng
khi chúng biểu hiện trên thân tâm, ra cành lá, thì ta có thể chuyển hóa bằng
chánh niệm và tâm từ. Như ánh nắng ấm của mặt trời chiếu rọi, năng lượng ấy
có thể chuyển hóa được những gốc rễ muộn phiền trong ta.
Trong những lúc gặp khó khăn, ta vẫn có thể mỉm một nụ cười. Nụ cười ấy
là một đóa hoa, một chiếc lá xanh, tiếp nhận ánh nắng trong lành để nuôi
dưỡng những cội rễ bên dưới. Đó là một nụ cười nhân, và một ngày nó sẽ trở
thành một nụ cười quả trái tươi đẹp.
Hãy có nhiều gốc rễ hạnh phúc.
Một cây có nhiều cội rễ thì cây đó sẽ xanh tươi. Nếu như rễ này có bị yếu,
thì nó vẫn được những rễ khác nuôi dưỡng. Cây hạnh phúc của ta cũng vậy, nên
có nhiều cội rễ.
Tôi cũng được nuôi dưỡng bởi nhiều gốc rễ hạnh phúc, đại khái như: sức
khỏe, sách vở, có người bạn lành, tiếp xúc với những điều hay đẹp trong cuộc
sống… Nếu như một trong những gốc rễ đó có hư hao, thì ta vẫn còn được nuôi
dưỡng bởi những niềm vui khác.
Mà thật ra, tôi khám phá ra một điều là không có cội rễ nào, một hạnh phúc
nào là “phải có” như ta nghĩ. Không còn có điều đó, ta vẫn có thể an vui. Và
cuối cùng rồi có lẽ chúng ta sẽ khám phá ra rằng, ta không cần phải nương
tựa vào một hạnh phúc nào cả! Vì hễ còn nương tựa thì sẽ còn dao động, như
lời kinh xưa nhắc nhở.
Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên
No comments:
Post a Comment