Monday, 30 December 2013

nguyên vẹn cuộc đời

nguyên vn cuộc đời
    

Sáng nay thức dậy, tôi thấy trên đầu mình có mặt trời
Tôi thấy ngập ngừng trên màu lá tiếng chân tôi
Giữa một ngày mưa, tôi chợt thấy những thay đổi gọi mời
Tôi thấy chung quanh tôi một cuộc đời đang mới

Tôi thấy nắng đong đưa trong trăm ngàn màu lá
Tôi thấy cuộc hội tụ nào rồi cũng vội vàng qua
Tôi thấy ngày mưa về ngang qua những phố xa
Tôi thấy những ngày quen bỗng là năm tháng lạ

Tôi thấy trong mỗi cuộc chia ly là một lần hội ngộ
Trong mỗi hoàng hôn là ấm áp một bình minh
Buổi ra đi bỗng chợt thấy đã quay về
Trong giọt nước mắt tôi thấy có tiếng cười giòn giã

Tôi thấy trong khổ đau xưa có chút gì ngọt lịm
Tôi thấy cuộc đời dầu chìm nổi vẫn lặng im
Vẫn lang thang theo những vết chân chim
Tôi thấy trong những tan vỡ xưa có chứa chan tình thương mới

Tôi thấy tôi đổi thay trong những người bạn xưa
Tôi thấy mình hạnh phúc cũng đủ vừa
Trong vạt nắng tôi thấy có những chiều mưa
Trong một áng mây trôi tôi thấy có trăm nghìn khung trời cũ

Tôi thấy bạn bè gần gũi hơn sau lần vẫy tay chào
Tôi thấy cuộc đời yên giữa sóng gió lao xao
Tôi thấy dầu có ra đi cũng chẳng đến một nơi nào
Tôi thấy trong tiếng rong rêu có chiều xưa về nương náu

Buổi sáng nay tôi thấy có mặt trời
Ở trong tôi có mặt những nụ cười
Ý chưa khơi, lời không nói, cũng đã hiểu rồi
Dòng sông quê cũ, tôi thấy hạnh phúc ấy vẫn ngàn đời còn nguyên vẹn

Nguyễn Duy Nhiên


free hit counter

Saturday, 7 December 2013

sống với từ tâm

sống với từ tâm

Có một anh chàng rất yêu nghệ thuật, nhất là tranh vẽ.  Một ngày nọ anh đứng trên một bờ đá, nhìn xuống phía dưới là bãi biển cát trắng.  Xa xa, anh thấy có một người đàn ông đang cắm cúi vẽ một bức tranh trên cát.  Người ấy vẽ hình của một gương mặt, nhưng với một cái nhìn lập thể, như là nó được nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau, cùng một lúc.  Giống như là tranh vẽ của Picasso! 

Sunday, 1 December 2013

Nắm giữ để làm gì?

Nắm giữ để làm gì?

Có lần, thiền sư Nan-in tiếp một vị giáo sư đại học đến để tham vấn về Thiền.  Nan-in rót trà mời khách, ông rót đầy tách của vị giáo sư, và cứ tiếp tục rót thêm.  Vị giáo sư nhìn trà tràn ra ngoài cho đến lúc ông không nhịn được nữa, “Thưa Ngài tách trà đã đầy tràn ra ngoài rồi, không còn thêm được nữa!”  “Như là tách trà này,” Nan-in nói, “nếu ông đã có đầy ý niệm và thành kiến rồi, làm sao tôi có thể chỉ gì thêm cho ông nữa.  Ông hãy đổ sạch tách của ông đi!

Tuesday, 26 November 2013

có thấy gì không?

có thấy gì không?

Tôi nhớ trong kinh kể lại sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, đức Phật đã do dự không muốn đi truyền dạy, vì nghĩ rằng có lẽ sẽ ít ai hiểu được con đường giải thoát mà Ngài vừa tìm ra.  Ngày xưa tôi nghĩ, có lẽ đức Phật do dự là vì giáo lý của Ngài quá uyên thâm, với những lý Bát nhã, Trung quán, tánh Không, hay Bất nhị… thâm sâu quá, nên chắc khó ai có thể hiểu thấu được.

Thursday, 21 November 2013

cũng là những hay đẹp

cũng là những hay đẹp

Bạn biết không, chúng ta đâu cần phải giàu có, hoặc là vua chúa mới có thể hưởng được hạnh phúc với những cái sang đẹp, cao cả của cuộc đời.
Có lần, tôi đọc một bức thư của văn hào Pháp Marcel Proust viết gởi cho một anh thanh niên trẻ nhà nghèo.  Ông ta tưởng tượng ra chàng thanh niên ấy ở trong một căn gác nhỏ chật hẹp, sống một đời rất tầm thường.  Anh ta ngồi một mình trong bóng tối, bên cửa sổ, mơ tưởng đến những cuộc sống xa hoa của xã hội Paris thời ấy, với những buổi tiệc linh đình, với những lâu đài tráng lệ, những buổi dạ vũ thâu đêm...

Tuesday, 12 November 2013

vụn vỡ muôn trăng sao

vụn vỡ muôn trăng sao

Trong lời tựa của quyển sách mới, Not for Happiness, không phải cho hạnh phúc, thầy Rinpoche Dzongsar Jamyang Khyentse có chia sẻ với độc giả của mình như sau, “Nếu như bạn chỉ quan tâm đến vấn đề có được một cảm giác dễ chịu, an vui, thì có lẽ bạn nên đi đến các spa thư giản, hoặc là nghe những bản nhạc nâng cao tâm hồn, hơn là tiếp nhận giáo pháp của đức Phật.”
    Ngài lạt ma Dzongsar cảnh báo độc giả của ông rằng, nếu như mục đích của mình chỉ là để có những cảm giác an vui, thư thái và dễ chịu, thì ta hãy bỏ tiền ra để đi thư giản, hay là nghe nhạc, thì có lẽ sẽ có nhiều hiệu quả hơn là mua quyển sách của ông.

Wednesday, 6 November 2013

Tôi là ai

Tôi là ai

Tôi có một người bạn, có lần chị đi sang thành phố New York, thấy có một tấm biển quảng cáo thật lớn, với hình một người thiếu niên mặc một chiếc quần jean cũ rách, đứng với vẻ thách thức, cạnh bên là một dòng chữ lớn "Be Who You Are!"  Mình sao thì cứ là như vậy, hãy sống với con người thật của mình!
Bạn biết không, tuổi trẻ lớn lên bên xứ này bị ảnh hưởng văn hóa Tây phương nên thường thích có một thái độ ấy.  Mà thật ra người lớn chúng ta nhiều khi cũng đâu khác gì mấy bạn hả.  Mỗi khi bị người thân phê bình, ta thường đáp xẳng lại, "Tôi là như vậy đó. Tôi không thể đổi tánh mình được. That's the way I am!"

Tuesday, 22 October 2013

ngày bình thường

ngày bình thường

Ngày hôm nay là một ngày Thứ Bảy bình thường.  Được như vậy, có nghĩa là ta đang hạnh phúc, tận hưởng một ngày cuối tuần bình an.
    Ngày bình thường là một ngày… không bất thường, tâm không bị xáo động bởi bất cứ điều gì. Ta chẳng làm nên chuyện gì to tát trong ngày bình thường cả.  Vẫn chỉ là dậy sớm, ngồi thiền ít phút, lặng lẽ đốt một nén nhang, đánh ba tiếng chuông rồi đọc bài kinh ngày…  Hay có thể bỏ qua thời thiền, nằm ngủ vùi thêm tý chút, rồi ra ngoài công viên tập thể dục buổi sáng, để rồi được đi chân đất chầm chậm về nhà… 

Tuesday, 15 October 2013

bài thử thách cuối cùng

Bài thử thách cuối cùng
Cậu bé Ragu muốn được trở thành một tu sĩ.  Vị thầy bảo anh phải hoàn tất một thử thách sau cùng trước khi cho anh được xuất gia.
Anh phải đi đến một ngọn núi xa ở phía bắc, đường đi rất cheo leo, nơi đó có một cây cổ thụ chỉ có một trái duy nhất và rất hiếm quý.  Vị thầy dặn khi đến đó, anh phải kiên nhẫn ngồi chờ dưới gốc cây, nhiều ngày đêm, và chờ cho đến khi nào trái quý ấy rụng xuống, hãy lấy mang về cho ông…


The last test from Phap Than on Vimeo.
free hit counter

Friday, 6 September 2013

Chỗ Dựa

Chỗ Dựa
Ngày bé, lần đầu tiên khi mới tập đạp xe là lúc mình 6 tuổi đang học lớp một.  Khi ấy ba mình giữ cái yên xe cho mình đạp.  Mình thì bé xíu, xe đạp thì to, nên mình cứ loi choi như con gà con.  Ba chạy sau xe, tay giữ chặt yên, còn mình thì hớn hở nhằm phía trước mà tiến.  Được một lúc ngoảnh lại không thấy ba đâu nữa (thì ra ông đã bỏ tay ra từ lúc nào).  Sợ quá, mình loạng chọang suýt ngã.  Nhìn mình hoảng hốt, ba bảo: “Đấy con thấy không, con tự đi được rồi, đâu cần ba phải giữ.  Ba giữ cũng chỉ giúp con yên tâm thôi, tất cả là do con đấy chứ”.

Saturday, 31 August 2013

những dấu lặng

những dấu lặng

Chúng ta thường nghĩ rằng một người thành công, hay là một người có ích cho đời là một người rất bận rộn.  Người ta thường nói thì giờ là vàng bạc, vì vậy lúc nào ta cũng phải biết tận dụng thi giờ của mình, không được hoang phí.  Nhưng có một nhà văn Trung Hoa, ông Lâm Ngữ Đường, nói rằng, "Thì giờ có ích lợi nhất khi nó không bị bắt dùng vào một việc gì hết.  Thì giờ cũng được ví như khoảng trống trong một căn phòng."  Khoảng trống ấy đâu có sử dụng cho việc gì đâu, nhưng nó rất là cần thiết.

Sunday, 25 August 2013

cây hồng táo xưa vẫn đó

cây hồng táo xưa vẫn còn đó

Tôi nhớ câu chuyện về đức Phật trong thời gian Ngài còn đang trên con đường tìm đạo.  Trước khi giác ngộ dưới cội bồ đề, Phật đã có thời gian đi theo con đường khổ hạnh. Ngài nhịn ăn, nhịn uống, không ngủ, thân ngài chỉ còn da bọc xương mà thôi.  Cho đến một hôm, quá đuối sức, Phật tự nghĩ, "Nếu mà những bậc tu sĩ khác có thực tập khổ hạnh thì cũng chỉ đến mức này thôi!  Nhưng tại sao ta vẫn không cảm thấy chút gì là giác ngộ, hay được giải thoát hết!  Phải có một con đường nào khác nữa chứ!"

Monday, 19 August 2013

hạnh phúc, bình thường và đơn sơ

hạnh phúc, bình thường và đơn sơ

Ở gần sở tôi làm có một hồ nước rộng, những lúc trưa rảnh, tôi thường ra ngồi trên một chiếc ghế dài bên cạnh bờ hồ.  Có những ngày im gió mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu rõ bầu trời xanh và mây trắng lặng yên trôi trên mặt hồ.  Thỉnh thoảng, có một chiếc lá của tàng cây cạnh bên rơi xuống, chạm khẻ vào mặt nước gợn thành một làn sóng thật nhẹ lan rộng ra xa.
Tâm ta cũng như mặt hồ ấy phải không bạn?  Khi ta ngồi cho thật yên ta có thể cảm nhận được những gì đang có mặt, nếu như mặt hồ đang sóng gió thì có lẽ chiếc lá ấy sẽ rơi xuống mà không tạo nên một ảnh hưởng gì hết.  Nếu như trong ta có một sự an tĩnh thì một hạnh phúc nhỏ cũng có thể là niềm vui lan rộng, đôi khi đó chỉ là nụ cười của một người thân, một buổi sáng mưa, lời thăm hỏi của một người bạn, hay ánh trăng bên cửa sổ...

Monday, 12 August 2013

đừng xô nhau giữa chiêm bao

đừng xô nhau giữa chiêm bao

Có lần tôi được nghe một bài hát của Trịnh Công Sơn với những ý lạ, "Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu?  Biển sóng đừng xô ta, ta xô biển lại sóng nằm đau!" Ông viết bài đó do cảm hứng khi nghe tụng câu kinh Bát Nhã "Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha."
    Ông giải thích ý mình, "Tuy là do cảm hứng bắt nguồn từ câu kinh, nhưng nó không nương tựa gì câu kinh cả.  Tôi muốn nói, sống trong cuộc đời, ta đừng nuôi thù hận, đừng có ác ý trong cuộc tình.  Đừng để trong tình thương có bóng dáng thù địch, của lòng sân hận.  Sóng xô ta, ta xô lại sóng.  Biết bao giờ mới đến được bờ bên kia của tịch lặng, của bình an!"

Tuesday, 6 August 2013

Chỉ cho giây phút này

Chỉ cho giây phút này

Tôi có một người bạn, vài tháng trước anh có dịp đi chơi xa.  Anh kể lại anh có dịp ngủ qua đêm với gia đình trên một chiếc thuyền nhỏ ở giữa một vịnh biển đẹp.  Anh ngồi nhìn hoàng hôn xuống và bình minh lên trên vịnh biển hoang vắng.  Anh nói đêm khuya giữa một khung trời lấp lánh sao, mặt nước trong vịnh phẳng như gương, chung quanh chỉ có biển và những ngọn đá vôi xanh biếc bao quanh.  Một thuyền giữa trời núi biển đêm yên lặng mênh mông, ta có cảm tưởng như mình đang sống trong một thế giới khác.  Người bạn kể lại rằng, trong giây phút ấy anh thấy mình đang thật sự sống trong giây phút hiện tại, "living the moment!"

Sunday, 7 July 2013

Ấm một bình minh

Ấm một bình minh


Ấm Một Bình Minh from Phap Than on Vimeo.


Có một vị thiền sư nói rằng, trong đạo Phật sự tu tập không phải là một sự rèn luyện để ta được trở thành một cái gì đó, cho dù đó là tốt đẹp hơn, mà tu tập là một sự buông bỏ để ta không trở thành một cái gì hết.  Vì hể còn trở thành một cái gì là nó vẫn còn cần có sự nương tựa, ‎ "Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động.  Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động.  Không có dao động thì có khinh an.  Có khinh an thì không có thiên về.  Không có thiên về thì không có đến và đi; không có đến và đi thì không có diệt và sanh; không có diệt và sanh thì không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa.  Ðây là sự đoạn tận khổ đau." (Kinh Phật Tự Thuyết - Udàna)."

Saturday, 29 June 2013

biết rõ việc đang làm

biết rõ việc đang làm

Trong bài kinh Tứ niệm xứ, Bốn lãnh vực quán niệm, đức Phật có dạy cách thực tập như sau,
“Khi đi, vị khất sĩ lại cũng ý thức rằng mình đang đi; khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng; khi ngồi, ý thức rằng mình đang ngồi; khi nằm, ý thức rằng mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào, vị ấy cũng ý thức được về tư thế ấy của thân thể…

Wednesday, 12 June 2013

muốn chín những đóa hoa

muốn chín những đóa hoa

Có một vị giáo thọ Tây phương kể lại một kinh nghiệm về thiền tập của mình.  Có lần anh tham dự một khóa tu thiền nhiều ngày.  Vị thầy hướng dẫn là một thiền sư lớn tuổi người Nhật, ông thuộc dòng thiền Lâm Tế, và có một lối dạy rất thẳng và mạnh bạo.  Phương pháp của ông là sử dụng công án.
    Công án, koan, là một câu hỏi hay vấn đề mà vị thiền sư đặt ra cho thiền sinh, và câu hỏi ấy không thể nào giải đáp bằng sự suy luận hay dùng lý trí được.  Trong khóa tu ấy, vị thầy trao cho anh một công án nổi tiếng của ngài Bạch Ẩn Huệ Hạc, “Thế nào là âm thanh của tiếng vỗ một bàn tay?”  Bổn phận của người thiền sinh là làm sao để lãnh hội cái ý nghĩa tinh yếu của công án được trao cho, và trình bày sự hiểu biết của mình lại với vị thầy.

Thursday, 30 May 2013

bình thường giữa vô thường

bình thường giữa vô thường

Cuộc sống bao giờ cũng có những đổi thay.  Có những đổi thay xoay chậm và từ tốn theo thời gian như bốn mùa, và cũng có những biến đổi nhanh đến bất ngờ.
Life changes fast.
Life changes in the instant.
The ordinary instant.
You sit down to dinner and life as you know it ends.

Tuesday, 14 May 2013

bước vào sự thinh lặng

bước vào sự thinh lặng

Mấy ngày nay trời trở lạnh.  Lại thêm cơn mưa ướt át luồn trong gió, thấm vào không gian làm mình cảm thấy lạnh hơn.  Tối qua trời có gió thật lớn, tôi nghe tiếng lá ào ạt nổi lên từng đợt ngoài sân, gió lùa ập mạnh vào khung cửa sổ.  Sáng bước ra ngoài, sân nhà đêm trước phủ đầy lá, giờ sạch không!  Khu rừng nhỏ sáng nay cũng đã rụng gần hết lá.
Vào những ngày được nghỉ, chúng ta thường có thì giờ dành riêng cho chính mình.  Nhưng bạn biết không, giữa một cuộc sống quen với những bận rộn và vội vã, đôi khi có dịp ngồi yên lại, dường như người ta lại cảm thấy rất xa lạ trước sự có mặt của một không gian lặng yên.
Bước Vào Sự Thinh Lặng
Ngày xưa tôi có xem một cuốn phim với tựa đề “Into the Great Silence.”  Đây là một cuốn phim tài liệu về đời sống trong tu viện cổ Grande Chartreuse trên vùng núi Alps ở Pháp.  Cuốn phim quay lại những sinh hoạt hằng ngày trong hoàn toàn thinh lặng của các tu sĩ thuộc dòng tu kín Carthusian.
Người đạo diễn của cuốn phim đã phải sống trong tu viện nửa năm, và chỉ quay phim bằng ánh sáng của thiên nhiên.  Và để tránh ảnh hưởng đến đời sống thinh lặng của các tu sĩ, ông ta không được phép tiếp xúc, nói chuyện với bất cứ ai trong tu viện, và cũng không được mang theo một người nào khác trong đoàn làm phim.
Lẽ dĩ nhiên là sự thinh lặng trong tu viện không phải hoàn toàn tuyệt đối.  Cũng có lúc các vị tu sĩ nói chuyện và phát biểu, như trong các buổi lễ, khi sinh hoạt chấp tác, hay vào mỗi cuối tuần khi cùng đi dạo bên ngoài.  Nhưng tinh yếu của sự thực tập vẫn đặt trên nền tảng của một sự thinh lặng.
Cuốn phim mở đầu bằng một cảnh mùa đông, khi cả vùng núi Alps và tu viện phủ tuyết trắng xoá, vạn vật như đông đá.  Giữa khung cảnh thinh lặng, ngồi trong tu viện nhìn ra khung cửa sổ, ta dường như nghe được âm thanh của từng bông tuyết rơi.  Trong thinh lặng, ta có thể cảm nhận được sự có mặt của những sự kiện tầm thường chung quanh mình, một cách thật sâu sắc. Thời gian từ tốn xoay không gian, tiếng cây lá chuyển mùa, giọt nước đá tan trên cỏ, áng mây trôi ngang qua, bầu trời khuya vụn vỡ ngàn sao… tất cả đều đang vận hành tự nhiên trong một thế giới lặng yên.
Điều ta cần lắng nghe là chính mình
Cuộc sống hằng ngày của chúng ta, so với cuốn phim ấy, là một thế giới hoàn toàn khác hẳn.  Những bận rộn chung quanh khiến ta không có thì giờ để ngồi yên, để thật sự tiếp xúc được với những gì đang có mặt.
Trên con đường đi, bạn có bao giờ nghe được âm thanh của một chiếc lá rơi, hay một khuya bước qua cửa sổ chợt dừng yên nhìn sân cỏ trước nhà ngập ánh trăng...  Thật ra, trong cuộc sống ngày nay chúng ta ít khi có cơ hội để sống với thinh lặng, mà tôi nghĩ dẫu có đi chăng nữa, ta có khả năng tiếp xúc được với nó chăng?
Tôi được nghe một người quen kể rằng có lần anh đi ăn trưa với một nguời bạn.  Anh chọn một quán ăn nhỏ vắng người, để hai người có dịp nói chuyện.  Trong tiệm ít khách, chỉ có những âm thanh hỗn tạp bình thường của tiếng chén dĩa trong nhà bếp, tiếng máy tính tiền, vài người khách nói chuyện ở dãy bàn bên kia, tiếng nhạc êm nhẹ…  Bất chợt điện trong phòng bị cúp!  Không gian chung quanh như đứng dừng hẳn lại, căn phòng đột nhiên trở nên im phăng phắc một cách lạ kỳ.  Anh bạn nói, sự thinh lặng bất chợt ấy thật khó chịu và như điếc cả tai It’s deafening!  
Nhưng giây phút ấy đã khiến anh chợt dừng lại và ý thức được rằng, sự ồn ào trong cuộc sống đã giúp chúng ta tạm làm khỏa lấp một khoảng trống trong chính mình.  Có lẽ vì vậy mà người ta lại thường tìm cách trốn tránh sự yên lặng, để khỏi phải đối diện với một sự trống vắng trong ta…
Tôi nhớ có một đoạn trong cuốn phim, vào một ngày cuối tuần đi ra ngoài, họ cùng ngồi với nhau bàn thảo về một vài nghi thức trong buổi lễ ban sáng.  Một vị tu sĩ phát biểu, “Không phải mục đích của những biểu tượng là để chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của chúng, mà chính ta mới là điều cần phải được tìm hiểu.”  Thật ra, những lễ nghi hình thức chung quanh chỉ để giúp ta quay lại và thấy ra được chính mình mà thôi.  Các tu sĩ ấy không hề đặt câu hỏi về sự thinh lặng, mà chính sự thinh lặng đã đặt ra câu hỏi về chính họ.   
Và bạn cũng đừng nghĩ rằng thinh lặng có nghĩa là ta không làm gì cả, mà khi ta có một sự thinh lặng, ta sẽ tiếp xúc được với những yếu tố mầu nhiệm tự nhiên đang có mặt chung quanh mình, với một cái nhìn sâu sắc.
Vẫn là nhiệm mầu
Nhưng mầu nhiệm không có nghĩa là sự việc sẽ xảy ra theo ý mình muốn, mà mầu nhiệm có nghĩa là vì nó trong sáng tự nhiên.  Có thể đối với ta thì trời xanh mây trắng mới là mầu nhiệm, nhưng đối với người khác có thể trong cuộc đời họ đang cần một ngày mưa mát.  Một buổi sáng bước ra ngoài, dưới nắng ấm, thân ta vui khoẻ, hoặc một chiều bước chân ở sở về, tâm ta đầy những lo lắng và mệt mỏi.  Cả hai giây phút ấy có thật sự là nhiệm mầu như nhau không bạn hả? 
Tôi nhớ có một vị thiền sư thường ca ngợi giây phút hiện tại nhiệm mầu.  Có một thiền sinh phát biểu, trong giây phút này anh ta đang gặp những vấn đề khó khăn và có nhiều đau đớn, đời sống đâu có gì là nhiệm mầu?  Vị thiền sư đáp, tuy cuộc sống có những lúc khó khăn, không dễ chịu, nhưng nó vẫn là nhiệm mầu.  It’s not pleasant, but it’s still wonderful!
    Nó nhiệm mầu là vì ta vẫn có điều kiện để tiếp xúc được với thực tại, để thấy được những gì thật sự đang xảy ra, để buông bỏ những dính mắc của mình, để thấy sự vận hành của pháp, để biết được sự có mặt của tuệ giác và tình thương chung quanh ta.  Mà tất cả những điều ấy chỉ có thể xảy ra trong giây phút này mà thôi!
Thênh thang như bầu trời
Hạnh phúc không phải là vì sự việc xảy ra theo ý mình, mà do ở thái độ buông xả của ta.  Trong một khoá tu tôi được học một bài kệ về hạnh phúc, và tôi vẫn thường thầm ghi nhớ nó vào mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối, trong những ngày bên ngoài nhiều mưa gió hoặc vào những hôm trời đầy nắng ấm.
Mong cho trong tôi không có sự thù nghịch nào
Mong cho tâm tôi được an vui và hạnh phúc
Mong cho thân tôi được an ổn và nhẹ nhàmg
Mong cho tôi được thảnh thơi
Nhưng bạn cũng đừng nghĩ đó là một sự mong cầu nào hết, vì mục tiêu của nó là cả một bầu trời rộng mênh mông!  Thật ra những lời kệ ấy không phải là một sự tập luyện hay mong muốn nào mà chỉ để nhắc nhở cho ta có một thái độ buông bỏ, và trở về lại với những gì trong lành đang có mặt sẵn trong ta.
    Hãy buông bỏ đi những khổ đau không cần thiết, vì trong ta không có một sự thù nghịch nào, chỉ là an vui và hạnh phúc, là an ổn và nhẹ nhàng.  Mỗi niệm như một mũi tên buông thả, bay thong dong vào bầu trời cao rộng thênh thang, nơi nào nó đến cũng là mục đích.  Vì trong một sự tĩnh lặng lớn mọi việc đều có mặt trong sáng và tự nhiên.
Nguyễn Duy Nhiên



free hit counter

Friday, 3 May 2013

It's still a wonderful world...

And all I'm saying is what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance.  Love.  That's the secret...



It's a Wonderful World, still... from Phap Than on Vimeo.

Một số người trẻ thường hay bảo với tôi rằng, "Sao ông cứ lại nói là 'Thế giới này đẹp tuyệt vời'?  Còn chiến tranh đang xảy ra khắp nơi trên thế giới thì sao?  Ông bảo đó là đẹp tuyệt vời sao?  Thế còn những nạn đói khát và ô nhiểm môi trường vẫn còn đang có mặt?  Chúng có gì là kỳ diệu đâu ông?"

Này các bạn hãy lắng nghe ông già này một vài phút.  Ta thấy rằng cuộc sống này thật ra tự nó không có tồi tệ đến thế, nhưng là vì những gì chúng ta đã làm cho nó.  Điều ta muốn nói chỉ là, thế giới này sẽ vô cùng nhiệm mầu nếu như chúng ta biết cho nó một cơ hội.  Tình thương, chỉ cần tình thương thôi.  Đó là điều bí mật.  

Nếu như nhiều người chúng ta biết thương yêu nhau hơn, đối xử tử tế với nhau hơn, ta sẽ giải quyết được hết mọi vấn đề.  Và cuộc đời này sẽ trở nên đẹp biết bao nhiêu.  Đó là điều mà ta muốn chia sẻ.

Louis Armstrong

free hit counter

Friday, 19 April 2013

không hiện hữu nhưng vẫn nhiệm mầu

không hiện hữu nhưng vẫn nhiệm mầu

Giáo lý của đức Phật có trình bày về Ba sự thật.  Ba sự thật ấy còn được gọi là ba con dấu, trong kinh gọi là Tam pháp ấn, the three dharma seals.  Chúng là ba đặc tính có mặt trong mọi kinh nghiệm của cuộc sống: vô thường, khổ và vô ngã.  Khi ta hiểu sâu sắc được Ba sự thật ấy, chúng sẽ mang lại cho ta một sự tự tại và an lạc ngay trong cuộc sống này.

Wednesday, 13 February 2013

o Chỉ trong một chớp mắt

Chỉ Trong Một Chớp Mắt


Trong Đạo Đức Kinh, Lão tử viết: “thiên lý chi hành, thuỷ ư túc hạ”, hành trình đi xa ngàn dặm bắt đầu bằng bước chân thứ nhất.  Trên con đường tu học cũng thế, khổ đau có thể sâu dày nhưng sự chuyển hóa cũng bắt đầu bằng một ý thức sáng tỏ.  Và theo ông Andrew Olendzki thì đức Phật còn dạy rằng, hành trình từ khổ đau đến hạnh phúc của ta cũng có thể vượt qua được chỉ trong một chớp mắt.  Chỉ cần chúng ta biết thay đổi thái độ của mình một chút thôi.
Xin mời bạn lắng nghe những chia sẻ của ông Andrew Olendzki.

Thursday, 24 January 2013

o chưa bao giờ mất đi

chưa bao giờ mất đi

Có một lần thi hào Dante đứng gần cây cầu Ponte Vecchio, bắt ngang qua con sông Arno ở thành phố Florence, nước Ý.  Thời gian là vào khoảng trước năm 1300, ông nhìn thấy cô Beatrice đang đứng trên cầu.  Beatrice mặc một chiếc áo màu đỏ nhạt.  Khi ấy Dante tuổi còn rất nhỏ và cô Beatrice lại còn nhỏ hơn nữa.  Thế nhưng Dante đã cảm thấy cô Beatrice như một vị thiên thần, và hình ảnh ấy như đã chứa đựng trọn vẹn hết cả một vũ trụ vô tận đối với ông.
Nhưng Dante không hề tỏ lộ tình cảm của mình với Beatrice, và ông cũng ít khi gặp mặt cô.  Sau đó một thời gian, có một trận bệnh dịch kéo qua thành phố và Beatrice đã qua đời sau một cơn bệnh.  Dante rất đau buồn và cảm thấy như thế giới của mình hoàn toàn bị sụp đổ.  Cô Beatrice đã là một sự kết nối giữa linh hồn ông với lại một thế giới hạnh phúc vĩnh cửu.  Và từ nỗi khổ đau to tát ấy, Dante đã sáng tác thành một thi phẩm vĩ đại để lại cho nền văn học Tây phương có tựa là the Divinde Comedy.
Sáu trăm năm chục năm sau, trong Thế Chiến Thứ II, quân đội Hoa kỳ tấn công đánh đuổi quân đội Đức Quốc Xả dọc theo bán đảo xứ Ý.  Trên đường rút lui, quân đội Đức cho nổ tung và phá hủy hết tất cả những phương tiện nào có thể giúp cho sự tiến quân của quân đội Hoa kỳ.  Trong đó có cả những cây cầu bắt ngang qua dòng sông Arno.
Nhưng không một ai muốn phá hủy cây cầu Ponte Vecchio, nơi mà Beatrice đã từng đứng và mang lại cảm hứng cho tác phẩm bất hủ của Dante.
Và vị chỉ huy của quân đội Đức đã liên lạc bằng truyền tin với quân đội Hoa Kỳ, với một ngôn ngữ đơn sơ, nói rằng họ sẽ không cho nổ tung chiếc cầu Ponte Vecchio, nếu như quân đội Mỹ hứa sẽ không sử dụng nó.  Cả hai bên đã giữ lời hứa.  Cây cầu đã không bị phá hủy, và đã không có một người lính Mỹ hay một loại quân cụ nào băng ngang qua chiếc cầu ấy trong trận đánh khốc liệt cuối cùng đó.
Chúng ta là những người đã mất quá nhiều niềm tin, và bao giờ cũng đòi hỏi phải có những bằng chứng chắc chắn và cụ thể.  Và đây là một sự kiện chắc chắn và cụ thể nhất mà tôi biết để xin được trình bày với bạn.  Cây cầu ấy đã được để yên không chạm đến, trong một trận chiến hết sức tàn bạo vào thời cận đại, bởi vì Beatrice đã có lần đứng ở nơi ấy.
Cầu mong sao cho ánh sáng của tình thương và sự tỉnh giác sẽ luôn chiếu sáng mãi trong cuộc đời này với sự trở về của một trời nắng ấm.
Cùng một ước mơ chung
Câu truyện ấy do ông Jack Kornfield kể lại trong một bài pháp thoại, vào một ngày mùa đông.  Chúng ta ai cũng biết trân quý những gì là chân thật, cao thượng, và ưa thích những điều hay đẹp.
Tôi nhớ hình như Trang Tử có nói rằng "Nếu như ta đi tìm những điểm giống nhau, thì trăng và sao tuy cách nhau ngàn vạn dặm mà vẫn rất gần, còn như ta muốn tìm kiếm sự khác biệt thì gan và mật tuy nằm cạnh mà vẫn cách xa nhau hơn trời với đất."  Chúng ta dù có khác biệt nhau cách mấy vẫn có cùng chung một ước mơ là được hạnh phúc, được tiếp xúc với một cái gì cao đẹp, và chính ước mơ ấy đã nối liền tất cả chúng ta lại với nhau.
Khi ta nhìn sâu sắc vào ngay giữa những tình cảnh khổ đau, hoặc bạo động nhất trên cuộc đời, ta cũng sẽ tìm thấy được một điều này: là bất cứ ai cũng muốn được hạnh phúc, được tiếp xúc với một cái gì rộng lớn và cao thượng.
Chúng ta ai cũng thích ngắm nhìn một sáng bình minh trời hồng trên núi cao, một áng mây đỏ tím màu hoàng hôn nơi cuối chân trời biển xa, một vầng trăng sáng trong khu vườn nhỏ, một giọt sương trên ngọn cỏ mỏng manh, một nụ cười bình yên, được nghe một bài nhạc hay, đọc một mẩu truyện nâng cao tâm hồn…  Ta ưa thích những gì hay đẹp và trong sáng tự nhiên.
Cái hay đẹp chưa bao giờ mất đi
Tôi không biết sự kiện về chiếc cầu Vecchio có thật không, nhưng tôi nghĩ chúng ta thích tin vào câu truyện đó.  Chúng ta tin vì tự trong bản chất của mình đã có sẵn những điều hay đẹp ấy.
Cho dù giữa một cuộc sống đầy những bon chen, hơn thua, những điều hay đẹp ấy có thể bị lu mờ vì một cái thấy sai lầm, hoặc bị cái bản ngã nhỏ hẹp làm méo mó đi, nhưng nó vẫn chưa từng bị hao mất đi bao giờ.  Bạn biết vì sao không?  Vì tự bản chất của nó bao giờ cũng vẫn là trong sáng.  Đức Phật dạy,Này các thầy, tâm của ta là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các ô nhiễm từ ngoài vào.  Khi nào ta làm sạch được những ô nhiễm đó thì tâm ta sẽ tự nhiên trở lại sáng chói như xưa.” (Tăng Chi Bộ, I 5.)
Mà thật ra tôi nghĩ muốn "làm sạch đi những ô nhiễm" ấy, chúng ta đâu cần phải tìm kiếm, tập luyện hay thu đạt gì thêm nữa phải không bạn?  Dầu cho đó có là sự tĩnh lặng, hạnh phúc hay bình an.  Vì hầu hết những sự tạo tác hay thành đạt nào của ta, cũng đều phần lớn được phát khởi từ một cái Tôi nhỏ hẹp, và dễ làm sinh thêm những khổ đau không cần thiết.
Nếu như ta biết nhìn thấy được những ô nhiễm ấy để buông bỏ thôi, và nó sẽ được tự nhiên trở lại sáng chói như xưa.  Điều quan trọng là phải thành thật với chính mình và biết thật sự có mặt với những gì đang xảy ra.  Thái độ ấy sẽ giúp ta tự điều chỉnh lại cho cái thấy của mình được trong sáng hơn thêm.
Tình thương là một hạnh phúc tự nhiên
Đức Phật dạy, những năng lượng của phiền não có thể tạm thời chế ngự những năng lực thiện lành, như là từ bi và trí tuệ, nhưng sẽ không bao giờ tiêu diệt được chúng.  Những năng lực bất thiện không bao giờ có thể bứng nhổ được những gì thiện lành trong ta, nhưng ngược lại, những năng lực thiện sẽ có khả năng nhổ được tận gốc rễ những năng lực bất thiện.  Và tình thương có thể chuyển hóa được những sợ hãi, hờn giận hoặc phiền não, vì nó là một năng lực to lớn hơn.
Tâm từ là một nguồn năng lượng có khả năng chữa lành hết những thương tích trong ta và trong cuộc đời.  Với một tình thương rộng lớn cuộc sống này sẽ trở nên nguyên vẹn hơn, nó giúp ta phá vỡ được những ý niệm sai lầm đã tạo nên sự ngăn chia mình với kẻ khác.
Cuối tuần qua tôi có đi xem phim Les Miserables.  Ngày xưa lúc còn ở Trung học, tôi đọc quyển truyện này rất mê thích, đến trang cuối khi Jean Valjean nhắc lại những kỷ niệm của mình với cô con gái nuôi Cosette, thật xúc động.  Tôi nghĩ đôi khi những hoàn cảnh khốn cùng, khổ đau trong cuộc đời, lại càng làm hiển lộ rõ hơn thêm được những sự thiện lành trong chúng ta.  Mà cái gì trong sáng và thiện lành thì sẽ mãi lan xa…
Cầu mong cho ánh sáng của tình thương và sự tỉnh giác sẽ luôn chiếu sáng mãi trong cuộc đời này, và giữa những ngày mưa lạnh ta biết vẫn có trời nắng ấm.
Nguyễn Duy Nhiên

free hit counter