Nhưng vẫn chuyển hóa được
Trong cuộc sống, có những khổ đau, có những vấn đề mà chúng ta không thể khắc phục hoặc giải quyết được, dù có dùng bất cứ một phương cách nào đi chăng nữa. Cũng có những phiền não không thể xóa bỏ hoàn toàn khỏi ký ức. Nhưng có điều là tất cả mọi thứ vẫn có thể chuyển hóa được.
Phương cách để chuyển hóa là đón nhận nó với một thái độ trọn vẹn, như nó đang là, và ý thức rằng ta rộng lớn hơn vấn đề ấy. Thái độ đó giúp ta có một thái độ trong sáng, hành xử không dính mắc, và tạo cho sự việc có một không gian rộng mở, để chúng có thể tự chuyển hóa.
Ví dụ, khi ta có bất hòa với ai. Sự bất hòa đó có thể là “không thể khắc phục” được, nhưng nó vẫn có thể “chuyển hóa”. Đó là khi ta tự làm hòa với chính mình và tha thứ cho tất cả.
Ta không thể thay đổi được hoàn cảnh, hay tình huống, nhưng ta vẫn có thể thay đổi được thái độ, cách hành xử của mình. Hoàn cảnh bên ngoài chỉ là duyên của vấn đề, ta mới chính là nhân. Thay vì cố gắng đi sửa duyên, ta hãy chuyển hóa nhân ở ngay chính nơi mình, với sự buông xả và bao dung.
Những vị giáo thọ dạy thiền quán ở Tây phương, thường tổ chức các cuộc họp thường niên. Ít nhất mỗi năm một lần, họ quay về để gặp lại nhau, và cùng sống chung trong đôi ba ngày. Các vị ấy lên kế hoạch cho chương trình sắp tới, cũng như chia sẻ về những gì họ dạy cho thiền sinh.
Họ cũng dành phần lớn thời gian để chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của mình “Năm nay anh, chị có gì lạ không?”, “Mọi việc đối với anh, chị như thế nào?”. Họ đi quanh phòng và mỗi người chia sẻ những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống của họ.
Khi kể lại, họ thường nói những lời như: “Tôi cũng rất hài lòng” hoặc “Tôi không có vấn đề gì” hoặc “Tôi rất vui!” và mọi người chỉ chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm rất bình thường, không có gì đặc biệt.
Có người gặp khó khăn trong vấn đề tình cảm, vấn đề với cha mẹ
khi về già. Một số người có con bị bệnh
nặng, người thì phải đối diện với một sự
mất mát to lớn trong đời. Mặc dù vậy, ai cũng nói những lời như “Nói chung là tôi hạnh phúc” hoặc là “Tôi thấy an vui”.
Điều đó không có nghĩa là các vị giáo thọ ấy không gặp khó khăn với những gì xảy ra, hay đã vượt qua được chúng. Nhưng họ có hạnh phúc là vì họ có thái độ chấp nhận và bao dung. Qua những chia sẻ ấy, ta cảm nhận được rằng họ đã phải vất vả rất nhiều, đôi khi còn có những đớn đau và lo âu. Nhưng dù vậy, họ vẫn có niềm vui.
Nếu như những vị thầy đi dạy thiền vẫn có những khó khăn trong cuộc sống, thì chúng ta cũng đừng nên tự trách mình nhiều quá. Chỉ có điều khác biệt là các vị ấy có thể nói rằng, “Nói chung là tôi hạnh phúc” hoặc là “Tôi thấy an vui” khi đối diện với những khó khăn của họ.
— Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên
No comments:
Post a Comment