Monday, April 28, 2025

Khi tôi khiêu vũ, tôi khiêu vũ.

 Khi tôi khiêu vũ, tôi khiêu vũ.


Một văn hào Pháp của thế kỷ thứ 16, ông Montaigne, có chia sẻ về một phương cách giúp ông tiếp xúc với hạnh phúc trong cuộc sống.

    "  Khi tôi khiêu vũ, tôi khiêu vũ; khi tôi ngủ, tôi ngủ; vâng, và khi tôi đi dạo một mình trong một vườn cây đẹp, nếu như thỉnh thoảng sự suy nghĩ của tôi có trôi dạt về một nơi chốn xa xôi nào đó, tôi mang nó trở về với những bước chân của mình, với vườn cây chung quanh, với sự có mặt của một sự tĩnh lặng ngọt ngào, về lại với chính tôi."

Saturday, April 26, 2025

Steps Among the Clouds

 


No need to arrive—

each step fades into the mist,

leaving nothing there.


The clouds do not mind

if I stay or if I go.

A bird passes by—

so light,

the sky forgets.


Sunday, April 20, 2025

Bản chất của vị chân nhân

 Bản chất của vị chân nhân


Trong nhà Thiền có một câu chuyện nói về thế nào là bản chất của một vị chân nhân.

Một vị tăng hỏi: Bản chất của một vị chân nhân là gì?

Thiền sư đáp: Xuân, hạ, thu, đông

Vị tăng nói: Câu đó thật khó hiểu đối với con ạ!

Thiền sư nói: Ông hỏi về thực tánh của chân nhân có phải không?

    Tôi nghĩ vị thiền sư muốn nói rằng, bản chất của ta không bị giới hạn trong bất kỳ một khuôn mẫu nào.

    Ta không phải chỉ là một mùa duy nhất nào đó. Ta là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Nó cũng giống như thiên nhiên, biến đổi và chuyển hóa liên tục trong cuộc sống. Chúng ta không thể nào định nghĩa hay đóng khung cái ta đó vào một cái gì cố định được.

Tuesday, April 8, 2025

Cõi mù sương, thế nhưng…

 Cõi mù sương, thế nhưng… 


Nhà tâm lý học Carl Rogers nói: "Có một điều nghe rất là lạ lùng và mâu thuẫn, nhưng đó là một sự thật, là khi ta chấp nhận được mình như chính ta là, thì lúc đó ta mới có thể thay đổi.  The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change." 

    Điều ấy cũng có nghĩa là, sẽ không có gì thay đổi, nếu như ta không chịu nhìn lại để chấp nhận được chính mình.

chữ bình tâm loay hoay xếp mãi

chữ bình tâm loay hoay xếp mãi


Cuộc sống bao giờ cũng có những khó khăn, nhưng ta đừng để cho những bận rộn và âu lo ngăn trở không cho ta tiếp xúc được với thực tại chung quanh mình. Được ngồi với người thân bên tách cà phê ngon, đi dạo trên con đường nhỏ nắng ấm, ngồi một mình yên trong một ngày mưa… 

    Bạn có thấy không, những hạt giống hạnh phúc cũng như những đóa hoa sáng nay, khi nắng ấm về, nào có ai nhắc đâu mà rồi chúng vẫn sẽ nở rộ.

    Trong cuộc đời có những cái mà ta không nên, và cũng không thể, làm cho chúng nhanh lên được. Chúng cần thời gian, chúng cần sự chậm rãi. Và khi ta thúc hối những gì không thể thúc hối, khi ta không còn biết có mặt trọn vẹn với thực tại, ta vô tình đánh mất đi hạnh phúc trước mắt bằng một sự mong cầu nào khác xa xôi...