Đúng theo vị trí tự nhiên
Ngài Ajahn Chah có một chia sẻ khá thú vị về sự tự nhiên.
“Một cái cây mọc trong rừng là tự nhiên. Nhưng khi ta đốn xuống đem về xây nhà, ta còn gọi cây đó là ‘tự nhiên’ không? Và khi ta dùng gỗ ấy để xây nhà cho người ta ở, thì nó lại có nhiều giá trị cho chúng ta hơn. Như một con chó chạy đây đó tìm kiếm thức ăn, khi ta thảy cho nó một món gì, chúng nhào lại dành giựt với nhau. Điều đó ta cho là tự nhiên phải không! Nhưng ta có muốn tự nhiên như thế không?
Sự tự nhiên thật sự chỉ có thể hiểu được với một cái thấy sâu sắc. Sự tự nhiên này nằm ngoài những tập quán thói quen bởi điều kiện, và sự sợ hãi của ta. Nếu ta cứ buông thả, để cho mình sống theo sự 'tự nhiên' của ý muốn, sở thích của mình, mà trong đó tiềm tàng những tham đắm, si mê, ta sẽ bị đau khổ theo sự vận hành của luật nhân quả. Thiền tập, giúp cho sự hiểu biết và tình thương của ta phát triển, và nhờ vậy mà ta có thể thấy rõ được hình tướng chân thật của mọi vật, theo lẽ tự nhiên."
Lời nhắc nhở của Ngài làm tôi nhớ đến một câu truyện trong nhà thiền. Có một vị thiền sư, đêm khuya mùa đông bước chân ra về từ nhà người bạn. Tuyết mới bắt đầu rơi. Ông ngước lên nhìn những bông tuyết mới tinh, và quay sang bảo người bạn: “À, nhìn những bông tuyết ngoan hiền kia. Mỗi hạt tuyết đều rơi xuống đất theo đúng vị trí đã định sẵn trước của chúng. Không thể khác hơn được”.
Tôi thấy tờ lá trên đường, bóng mây trôi trên hồ, thân cây mục ngã trên hàng rào… mỗi cái có vẽ đẹp, và chúng dường như có một vị trí tự nhiên và nhất định của nó. Thật vậy, mỗi chiếc lá tung bay trong gió lớn đều có một đường rơi nhất định, một sự sống riêng biệt và đặc thù của nó.
Điều khác biệt là chúng không có một sự mong cầu hay chờ đợi nào. Tất cả đều là biểu hiện theo những định luật rất là tự nhiên.
Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên
No comments:
Post a Comment