Để trải nghiệm, chứ không phải nắm bắt
Thầy Ajahn Brahm cũng có chia sẻ một trải nghiệm trong một chuyến đi sang Ấn độ nhiều năm về trước, khi ông còn là một cư sĩ.
Lần đầu tiên tôi được nhìn những tấm ảnh của dãy Himalayas là khi còn ở học đường. Một cảnh tượng rộng lớn, bao la, hoang dã và rất quyến rũ. Tội tự nhủ rồi có một ngày mình sẽ đi đến nơi đó.
Sau khi tốt nghiệp đại học, trước khi bắt đầu đi làm, tôi quyết định sang Ấn Độ để thăm rặng Himalaya. Nhưng đúng lúc tôi đến thì lại rơi vào mùa mưa, trời mưa dầm dề suốt ngày. Chúng tôi đi lên tận phía bắc, đến Kathmandu, nhưng cũng chỉ thấy một chân trời phủ toàn mây mà không thể nào nhìn thấy được rặng Himalayas.
Một hôm, khi đang ở Kathmandu, có người cho tôi biết rằng sẽ có một chiếc xe tải chở thư đi lên vùng biên giới phía bắc giáp với Tây Tạng. Họ nói nếu tôi muốn đi theo thì có thể lên xe, chỉ tốn vài đồng rupee. Thế là ngay sáng sớm hôm sau, tôi cùng hai người bạn nữa leo lên chiếc xe tải chở thư, bắt đầu hành trình đi lên miền bắc.
Khoảng một giờ trưa, người tài xế dừng lại nghỉ tại một ngôi làng nhỏ. Trong lúc chờ anh ăn trưa, hai người bạn rủ tôi leo lên một ngọn đồi nhỏ gần đó. Mười lăm phút sau, khi chúng tôi vừa lên tới đỉnh, những đám mây mưa ở phía bắc bất ngờ bắt đầu tan dần, rồi từ từ hé mở ra. Lần đầu tiên trong đời, tôi được tận mắt nhìn thấy rặng Himalaya – hùng vĩ, sừng sững giữa một không gian trong lành sau cơn mưa. Cảnh tượng ấy khiến tôi lặng người, như nín thở.
Tôi muốn ghi lại hình ảnh ấy, nhưng sực nhớ là mình đã để chiếc máy ảnh lại trong xe. Tôi vội vã chạy ngược xuống, lấy chiếc máy ảnh của mình, và rồi cố phóng nhanh hết sức trở lên đồi. Khi tôi vừa lên lại đến đỉnh thì mây mưa đã kéo lại và khép kín chân trời. Tôi chỉ lên trễ có vài giây thôi. Và đó cũng là lần cuối cùng mà tôi có dịp được nhìn thấy rặng Himalaya.
Hai người bạn của tôi nãy giờ vẫn ngồi yên nhìn ngắm và thưởng thức một cảnh tượng hùng vĩ, quay sang hỏi tôi đã bỏ đi đâu. Họ kể lại những chi tiết thật kỳ diệu của một quang cảnh bao la, hùng tráng, đẹp phi thường. Tôi cảm thấy mình là một kẻ ngu khờ, đã đánh mất đi cơ hội ấy chỉ vì muốn bắt giữ nó lại.
Nhưng tôi cũng học được một điều quý giá này, là khi ta muốn bắt giữ lại một khoảnh khắc nào đó, bằng phim ảnh hay ghi chép lại trên giấy, nó sẽ vụt mất đi, và ta sẽ đánh mất đi tất cả những gì là kỳ diệu.
Cũng giống như rặng Himalaya hùng vĩ kia, những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời là để mình trải nghiệm, chứ không phải để ta bắt nhốt chúng lại vào trong một khuôn khổ nào đó. Vì khi thật sự chạm vào một khoảnh khắc như thế, ta sẽ chẳng bao giờ quên được, thì mình cũng đâu cần phải bắt giữ chúng lại làm gì, phải không bạn?
🍂— Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên
No comments:
Post a Comment