Quan sát không phải là tìm kiếm.
Khi ta tìm kiếm một vật gì tức là ta đã có một khái niệm về nó là như thế nào
rồi, nó ra sao rồi. Ví dụ: chiếc chìa khóa, một người quen, một quyển sách…
Nhưng có những điều như là an lạc, hạnh phúc, niết bàn… mà ta tìm kiếm, ta có
biết chúng là như thế nào chăng? Nếu như gặp mặt, ta có nhận diện ra được chúng
không?
Bạn biết không, trên con đường tu học ta hãy quan sát để thấy ra sự thật, chứ thật ra mình không cần nên tìm kiếm gì hết.
Khi ta thấy, nghe, cảm nhận một việc gì, càng ít phê
phán, ít phân tách chừng nào, thì ta lại càng thấy rõ được chúng hơn. Chánh
niệm là dừng lại và chú ý để ta trọn vẹn trải nghiệm những gì đang xảy ra, cho
dù đó là khó khăn, chứ không phải để phân tách, hoặc tìm kiếm một phương cách
giải quyết vấn đề.
Với sự đơn giản, một thái độ buông xả và chấp nhận,
không bị dính mắc vào ý niệm, ta sẽ dễ thấy ra sự thực hơn. Mặt
trăng trên nước chỉ đơn giản là trăng trên nước, chứ còn phân tách, suy luận
gì thêm cũng giống như ta thò tay xuống nước để tìm trăng vậy. Ta còn muốn tìm
kiếm gì thêm nữa đây?
Có một câu truyện vui kể về nhà hiền triết Nasrudin.
Có lần vì gia cảnh túng thiếu nên ông Nasrudin phải đi buôn để kiếm thêm tiền.
Nhà ông ở gần biên giới nên mỗi sáng ông cứ đi bộ sang xứ láng giềng, và đến
chiều thì ông cưỡi một con lừa đi về. Và từ đó ông cũng trở nên giàu có hơn,
nhà cửa xây cất cao rộng hơn. Lính biên phòng nghi ngờ, nghĩ là ông có mua bán
thứ gì đó mà không khai báo để trả thuế, nên mỗi ngày khi ông trở về họ khám
xét con lừa của ông cưỡi rất kỷ lưỡng, xem ông có cất dấu một món hàng nào nơi
đó không.
Nhưng ngày qua ngày, khám xét mãi họ vẫn không tìm
thấy một điều gì khác thường. Cuối cùng, người lính biên phòng nói với ông
Nasrudin, "Chúng tôi biết là ông buôn bán một thứ gì đó mà không khai báo,
nhưng tìm không ra. Thôi bây giờ ông cứ nói thật đi, chúng tôi cũng chẳng làm
khó dễ ông đâu." Ông Nasrudin, quay sang nói nhỏ với người lính biên phòng,
"Tôi buôn lừa!"
Chúng ta cũng dễ giống như những người lính ấy, có thể
vì lo tìm kiếm xa vời quá mà quên nhìn thấy những gì hiển nhiên, rõ ràng ở
ngay trước mắt.
Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên
No comments:
Post a Comment